01
Hôm nay nhìn thấy câu hỏi này, “Con trai khi có được mối tình mới sẽ thật sự quên sạch tình đầu (tình cũ) hay sao?” Đây là lần đầu tiên tôi muốn để tâm đưa ra một câu trả lời, cũng là để cầm cây bút được gác lại suốt ba trăm năm.
Không nói đến tình cũ, chỉ xét tình đầu, có bô lão đã từng đưa ra một câu trả lời kinh điển.
Đời người con trai có tổng cộng hai mối tình đầu
Lần thứ nhất là khi anh ta lần đầu thích một người, muốn đem tất cả những tốt đẹp của mình cho bạn.
Có thể anh ta đã nghĩ đến chuyện mãi mãi, nhưng anh ta vẫn còn trẻ, không biết được mãi mãi là bao xa
Lần thứ hai là khi anh ta lần đầu muốn kết hôn, nguyện đem cả quãng đời còn lại của mình để yêu bạn
Câu trả lời này có thể nói là cực kì chuẩn xác, ít nhất là đối với tôi. Con trai có thể quên sạch tình đầu ư? (Bất luận là có tình mới hay không) Tôi nghĩ là không thể.
02
Tại sao?
Sau này tôi đã nếm qua đủ loại đồ ăn vặt, uống qua trăm ngàn loại nước giải khát, nhưng vẫn không thể cảm nhận được ra cái vị của thanh cay được bán một hào một túi trong tiệm tạp hóa, hay cảm giác sảng khoái khi uống nước ngọt Lai Tường 5 hào một chai
Sau này tôi đã ăn qua đủ món sơn hào hải vị, Hamburger của Tây phương, nhưng vẫn không khỏi hoài niệm mùi vị thịt nướng được bán 1 đồng 8 xiên ở cổng trường học, cắn đến ngập tương ớt trong miệng, cái cảm giác khi vừa xuýt xoa vừa mút đầu ngón tay thật hạnh phúc biết bao
Sau này tôi đã có điện thoại, máy tính, chơi đủ các game từ LoL đến PUBG, nhưng tôi vẫn nhớ đến cái thú vui tuổi thơ trèo tường lên cây, một đám trẻ con cầm lấy cành cây để đánh trận giả, thi nhau tranh giành đất đai
Sau này, tôi sẽ gặp được rất nhiều người, tựa cầu vồng, tựa gió mưa, tựa thơ tựa họa, có thể mỹ lệ, có thể hứng thú, cũng có thể làm ta tan nát cõi lòng. Nhưng tôi vẫn đôi khi lại nhớ về cái đêm không trăng không sao ấy, cái thời ẩm ương, cái hình bóng đang dần mờ nhạt đi.
Chuyện cũ sẽ tự nó cuốn theo gió bay, bạn có thể sẽ quên đi tên cô ấy, quên đi những câu chuyện giữa hai người, nhưng thứ tình cảm đó, thứ vĩnh hằng đó, thứ cảm giác thuộc về niên thiếu đó, đời người chỉ có một. Là tất cả những mỹ hảo bạn muốn dành cho cô ấy, là sự bất chấp hiện tại, là muốn từ tình đầu đến khi khoác lên người cô ấy chiếc váy cưới, là bạn muốn, là một giấc mơ.
Sau này, giấc mơ tan vỡ, bạn tỉnh dậy, nhận ra kể từ nay về sau, bạn sẽ không còn được mơ giấc mộng ấy nữa.
03
Tôi cho là đại đa số con trai khi gặp được tình đầu đều sẽ có cách nghĩ như này; cùng cô ấy đi đến trọn đời. Điều đó thật ấu trĩ, nhưng cũng thật đẹp. Con người niên thiếu năm đó luôn kiên tín bản thân sẽ chỉ yêu một người trong suốt cuộc đời này, nhưng sự thật lại chứng minh tuyệt đại đa số đều sai.
“Dù sao tình yêu bây giờ toàn mập mờ”. Trong cái thời đại có thể coi là lạm tình này, tôi tin rằng trong tim của đa số mọi người đều có một phần trống rỗng, chôn vùi năm tháng, chôn cất tuổi thiếu niên, lưu giữ đôi mắt thuần chân nhất, một ánh mắt một vạn năm.
Có người nói, thi nhân đa tình, phong lưu hết sức, nhưng thi nhân dù có đa tình đến mấy cũng không trốn khỏi một trận ái tình khắc cốt ghi tâm.
Nguyên Chẩn, thi nhân thời Trung Đường nhận được những lời khen chê bất nhất từ thế nhân, đa phần bị người đời chê trách là loại người phong lưu vô đức. Không nói đến Thôi Oanh Oanh được nhắc tới trong dã sử, Nguyên Chẩn và Vĩ Tùng là cặp vợ chồng son, nhưng sau khi Vĩ Tùng qua đời vì bệnh được 3 tháng, ông đã lấy An Tiên Tần làm thiếp, sau này lại vì con đường làm quan mà đi lấy người khác, ông ta phong lưu, nhưng cảm xúc của ông ta là giả sao?
Duy tương chung dã trường khai nhãn, báo đáp bình sinh vị triển mi
(Anh ưu tư cả đêm dài mất ngủ, nguyện không lấy vợ để báo đáp cuộc đời khổ cực chưa từng rạng rỡ của em)
Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước Vu Sơn bất thị vân
(Bày tỏ nỗi nhớ về những điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời, cảm giác u tối với những chuyện tương lai)
Là “Bần tiện phu thê bách tự ai”, cũng là sự vĩnh viễn hoài niệm của ông với Vĩ Tùng.
Tô Thức (Tô Đông Pha) sau cái chết của người vợ đầu Vương Phất, ông đã lấy em họ của vợ, nhưng trong mơ ông vẫn khóc than thống khổ, “Mười năm sinh tử thật mênh mang”, ông cũng không sao quên được.
Ai có thể quên được đây? Lục Du (nhà thơ thời Nam Tống) không thể, Nạp Lan (thi sĩ thời nhà Thanh) cũng không.
04
Luôn có một đoạn thâm tình khiến người ta không thể quay đầu, cũng khiến người ta khắc ghi vĩnh cửu.
Từng được Văn Nhất Đa tiên sinh khen là không viết thơ tình, nhưng Biện Chi Lâm vẫn vì Trương Sung Hòa mà viết nên “Đoạn thơ nhỏ”: “Em đứng trên cầu ngắm cảnh, người ngắm cảnh trên cầu lại ngắm em, ánh trăng điểm tô cửa sổ phòng em, giấc mộng ai kia lại được em tô điểm”. Nhưng rồi sau cùng bọn họ vẫn mỗi người một nơi.
Trương Ái Linh từng nói:
Có lẽ mỗi người đàn ông đều từng có hai người phụ nữ như vậy, ít nhất là hai.
Cưới hoa hồng đỏ, lâu dần, hoa đỏ trở thành vệt máu của con muỗi dính trên tường, hoa trắng vẫn là “trăng sáng treo đầu giường”
Cưới hoa hồng trắng, hoa trắng chỉ còn là hạt gạo vương trên quần áo, hoa đỏ lại trở thành nốt chu sa trong lòng.
Vậy nên, Trần Tầm vẫn đứng dưới gốc cây đợi Phương Hồi
Vậy nên, Lý Tiêu Dao khi ở bên Lâm Nguyệt Như vẫn còn nhớ đến Linh Nhi muội muội.
Vậy nên, Roth trong Friends vẫn đọc sai tên cô dâu trong lễ cưới.
Vậy nên, ở tận cùng của năm tháng vẫn luôn có một cố nhân, cô ấy như ánh trăng sáng đầu giường, và cũng là nốt chu sa trong tim.
Bạn gọi cô ấy là tình đầu, thi nhân gọi đó là năm tháng.
05
Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ
Trước nay tôi cho rằng, đằng sau câu thơ này nên là một dấu chấm.
Mấy câu đằng sau, Nạp Lan toàn mượn điển tích, tôi cho rằng chúng đều không phù hợp
Có quá nhiều cố sự, quá nhiều mỹ hảo, cũng quá nhiều bi thương,
Tất cả những tương luyến, tất cả những hoài niệm, tất cả những sầu khổ, tất cả những ưu thương, nếu như được trở về cái ngày đầu tiên ấy, thì làm gì có chuyện gặp nhau mà không nói nên lời, làm gì có những cuộc chia ly u sầu, làm gì có mười năm sinh tử thật mênh mang.
Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ,
Đằng sau câu này nên là một dấu chấm, tất cả những cảm thán, những hoài niệm, những lời muốn nói sau này đều nằm tại đây. Nhân sinh không thể chỉ như lần đầu gặp gỡ, quá khứ cũng chẳng thể quay về như trước kia. Tôi đặt một dấu chấm ở đây, là muốn nói lời tạm biệt với những gì trong quá khứ, và cũng để vĩnh viễn lưu giữ người con gái ấy tại tâm gian.
Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ.