Giờ đã là đêm muộn, tôi quyết định ngồi viết ra những dòng này, thực sự khi tôi đọc những câu trả lời ở đây trong lòng tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Tôi rất quan tâm đến vấn đề này, vì tôi béo.

Thời cấp 3, tôi và người yêu tôi, hai đứa ngồi bàn trên bàn dưới kế nhau. Hai đứa hợp cạ lắm, như một cặp trời sinh, hôm nào cũng nói mãi không hết chuyện. Xem nào, anh ấy cao 1m8, nặng 70 kg, tôi 1m7, nặng 100 kg. Đúng thế, là 100 kg.
Và mọi người không, chúng tôi đã yêu nhau. Mỗi ngày anh đều kiên trì chịu đựng tính khí khó chịu của tôi, anh thích tôi cười, một nụ cười của tôi có thể khiến cả ngày của anh ngập tràn hạnh phúc, mỗi việc nắm tay tôi mà anh vui đến mức tối về mất ngủ. Anh thường tranh thủ 10 phút ra chơi chạy xuống tầng 4 mua đồ ăn cho tôi. Mùa đông đến, trời lạnh, anh sẽ ôm bàn chân tôi vào lòng anh để giữ ấp. Mỗi ngày tan học anh đều đứng đợi tôi ở hàng lang bên ngoài lớp học. Anh ấy đối với tôi quá tốt, quá tốt… một con béo như tôi, chưa bao giờ được một thằng con trai bằng tuổi nào yêu thương như thế, anh là duy nhất.
Một ngày mùa hè cuối năm học lớp 10, hôm ấy tôi đi giầy thể thao, mặc chiếc áo phông cỡ lớn của nam, cùng anh đi lấy nước, tình cờ gặp một người bạn cấp 2 của anh. Khi bạn đó hỏi tôi là thế nào…, anh nói tôi là bạn gái của anh, bạn của anh cười phá lên…cười gì mà cười…
Sau đó, vì anh, cũng là vì bản thân mình, tôi quyết định giảm cân. Lên lớp 11, tôi ăn kiêng và giảm được 40 kg.
Sau khi tôi gầy đi, anh ấy dường như không thay đổi gì, vẫn như trước đây. Anh chỉ lo cho sức khỏe của tôi, sợ tôi không chịu nổi nên mỗi ngày đều chuẩn bị sữa và hoa quả để tôi ăn thêm.
Đợt thi vào trường, điểm của tôi đứng thứ 22, điểm của anh đứng thứ 7, sau này yêu nhau rồi hai đứa cùng nhau phấn đấu, thành tích ngày một tiến bộ, chúng tôi đứng đầu trong lớp (tôi nhất, anh thứ 2 haha..). Rồi thi đại học, cả hai đều thi đỗ nguyện vọng 1.
Lên đại học, hai đứa học khác thành phố. Anh thường ngồi tàu đến chỗ tôi, thăm tôi và thường xuất hiện dưới ký túc xá của tôi.
Năm nhất đại học, tôi có người theo đuổi. Anh còn cố ra vẻ: “Cục thịt của anh lớn rồi, có người thích rồi cơ đấy.” Sau đấy, bạn ở ký túc của anh nói với tôi, anh ấy ngày thường một điếu thuốc cũng không hút, vậy mà đêm đấy anh ngồi một mình trên giường hút thuốc, cả đêm không ngủ.
Năm 2 anh thi đỗ trường quân đội, lúc đó tôi tăng cân lại, lên 75 kg. Tôi đến trường tìm anh, anh đưa tôi đến gặp bạn bè của anh, nhìn ánh mắt mọi người nhìn tôi, tôi biết họ đang nghĩ gì, nhưng anh thì không, trong mắt anh chỉ có tôi, chỉ có hai từ hạnh phúc.

Đến khi học nghiên cứu sinh, tôi trở lại 60 kg, trông xinh xắn hơn nhiều, anh lại dẫn tôi đến gặp các chiến hữu của mình, lần này tôi rất tự tin và anh nói với tôi anh cảm thấy hãnh diện vì tôi, tính cách, học thức, kể cả những điểm xấu…tất cả mọi thứ của tôi.
Anh khiến tôi cảm thấy, từ trước tới giờ điều khiến anh yêu tôi là tâm hồn của tôi, giữa chúng tôi có một sự đồng điệu, hòa hợp.
Lẽ nào anh thực sự không để ý mọi người xung quanh một chút nào? Anh từng nói anh chưa gặp một ai có đôi mắt đẹp như tôi, một đôi mắt trong veo, hồn nhiên như trẻ thơ và tràn đầy năng lượng. Anh yêu tôi, chỉ vậy thôi. Những thứ khác anh đều không bận tâm.
Vì vậy khi đọc những câu trả lời của mọi người, tôi suy nghĩ rất nhiều. Người yêu tôi có thực sự không quan tâm việc tôi béo hay gầy? Tôi thực sự là người hạnh phúc khi có một người thật lòng yêu mình như vậy?
Tôi nghĩ con trai thì ai cũng cái đẹp, anh cũng không ngoại lệ. Nhưng anh yêu tôi, yêu tâm hồn của tôi. Vì vậy, dù tôi có béo, anh cũng không để tâm.
Cảm ơn anh! Thực sự tôi rất hạnh phúc, tôi sẽ trân trọng hạnh phúc của mình.
12 năm bên nhau, tháng sau là chúng tôi về chung một nhà rồi, vì anh tôi sẽ cố gắng, tôi muốn trở thành cô dâu đẹp nhất thế gian này.
Để đây một bức hình hiện tại, để lấy động lực cố gắng.
…………….
[updated]
6 tháng
Cảm ơn lời chúc phúc của mọi người.
Con đường hai người cùng nhau bước qua là vô cùng quý giá, chúng tôi sẽ trân trọng nó, hi vọng mọi người cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Cũng có vài bình luận nói câu chuyện này do tôi bịa ra, tôi nghĩ mình không cần giải thích nhiều. Mình kể chuyện của mình, còn tin hay không là việc của mỗi người. Dù sao tôi đã thật lòng chia sẻ với mọi người và đó là điều tôi nên làm.
Tin vào những điều tốt đẹp, thì những điều tốt đẹp sẽ đến.
……………….
[updated]
8 tháng
Lúc đến đón dâu, mọi người hỏi chồng tôi 9 câu hỏi, trong đó có một câu: 12 năm trước lần đầu tiên gặp mặt tôi ăn mặc như thế nào, không ai ngờ, anh ấy vẫn nhớ. Mọi người chứng kiến đều bị cảm động.
Khi bố tôi trao tay tôi sang tay anh ấy, ông nói: “Bố tin, con là người chăm sóc con gái bố tốt nhất.”
Và anh ấy nói với tôi: “ Nắm tay anh, đi hết cuộc đời em nhé”
“Em đồng ý”
_______________
>[+655 likes] Chúc hai bạn hạnh phúc!
_______________
>[+58 likes] Ôi, chúc mừng hai bạn, nhớ giữ gìn sức khỏe nữa.
>>[+5 likes] Cảm ơn bạn, mình sẽ giảm cân an toàn.
_______________
>[37 likes] Nhưng chị xinh.
>>[+22 likes] Lúc béo không giống vậy đâu, mặt to ra, mắt thì nhỏ, mọi người giảm cân, người gọn gàng hơn thì ai cũng đẹp lên mà.
_______________
>[+20 likes] Có thể gặp được người như vậy, thật may mắn, thật hạnh phúc.
>>[10 likes] Công nhận, nhưng anh ấy cũng may mắn vì gặp được mình, hahaaa