Còn quá nhiều người khó khăn ngoài xã hội, 1 chiếc bánh sinh nhật, họ cũng chẳng dám mua cho con…vì ko có tiền. 

Đi làm về, mua 1 ít đồ ăn, lúc đi ghé qua 1 tiệm bánh ngọt, mình đang đứng ngoài ngó ngó xem có bánh gì ngon ko thì có 1 bé đứng cạnh mình…cũng ngó như mình, 1 tay cầm cái túi có nhiều chai lọ trong đó, 1 tay cầm cái móc = sắt, mình đoán chắc đồ nghề để em nhặt ve chai trong các thùng rác, mình còn chưa kịp vào mua thì đúng lúc đấy mẹ bé tới:

  • Con nhìn gì thế?
  • Con nhìn bánh ạ.
  • Thôi đi đi con, mình ko có tiền mua đâu…
    Thì đứa bé:
  • Mẹ cho con nhìn 1 lúc nữa thôi, hôm nay là sinh nhật con mà mẹ.
    Nghe xong cái, tự dưng mình cảm thấy buồn…mình đoán chắc 2 mẹ con chị ấy cũng…khó khăn thật nên ko có tiền mua bánh sinh nhật cho con. Chị ấy chắc cũng biết điều ấy…bé vừa nói xong thì mẹ kéo tay bé đi:
  • Đi thôi con, đứng đây người ta đuổi đấy.
    Thì mình quay sang:
  • Chị ơi, để em gửi chị chút tiền chị mua bánh cho cháu chị nhé.
    Chị ấy thấy mình nói vậy, liền ngại ngùng…từ chối:
  • Dạ cảm ơn cô, mẹ con cháu ko dám nhận tiền đâu…cảm ơn cô nhiều.
  • Vậy để em mua tặng cháu 1 cái bánh sinh nhật nhé.
    Nói đến đây thì tự dưng bé liền khóc, ôm mẹ bảo:
  • Mẹ ơi đi mà, con chưa đc ăn bánh bao giờ.
    Lúc đó nhìn đứa bé mà cảm giác muốn rơi nước mắt, có lẽ vì từ bé tới giờ em chưa đc ăn bánh sinh nhật…nên mình liền chạy vào, mua 1 chiếc bánh sinh nhặt xinh ắn hơn 150k, lúc trước khi lấy thì mình hỏi bé:
  • Em tên gì, em năm nay bao nhiêu tuổi.
  • Dạ Tuấn Anh ạ, 9 tuổi ạ.
    Mình nhờ bạn nhân viên ghi chữ “Chúc mừng sinh nhật Tuấn Anh 9 tuổi” rồi thanh toán, mang ra…:
  • Chị tặng em chiếc bánh sinh nhật nhé.
    Bé nhìn mình:
  • Em cảm ơn chị ạ.
    Còn mẹ của bé thì:
  • Cảm ơn cô, thằng bé từ nhỏ đến giờ chưa được ăn bánh sinh nhật bao giờ. Bố nó bỏ đi từ lúc chưa sinh nó, 2 mẹ con tiền ăn còn chẳng có nào dám nghĩ tới bánh sinh nhật. Cảm ơn cô nhiều lắm.
    Mình có rút trong ví đưa thêm tiền cho chị nhưng chị ko nhận, mình nói mua tặng quà chị nhất quyết ko nhận chị nói chị còn sức khỏe, còn lao động kiếm tiền được, chỉ nhận chiếc bánh là món quà sinh nhật tặng bé thôi…rồi 2 mẹ con lên chiếc xe đạp đã cũ ở ngay vỉa hè, đứa bé ôm cẩn thận chiếc bánh, mặt vui lắm mà trước đó vẫn còn khóc nữa…
    Từ lúc ấy đến giờ cứ thấy trong lòng vui vui nên tâm sự chút…nhìn lên thì mình chẳng bằng ai, nhìn xuống thì ko ai bằng mình. Còn quá nhiều người khó khăn ngoài xã hội, 1 chiếc bánh sinh nhật, họ cũng chẳng dám mua cho con…vì ko có tiền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *