CON NGƯỜI TA CỨ TỔN THƯƠNG NHAU BẰNG LỜI NÓI, RỒI LẠI BẢO LỜI NÓI CHẲNG THỂ ĐẢ THƯƠNG AI
Người ta thường nghĩ, chỉ có máu chảy, mới là tổn thương, vì nó để lại vết tích. Người ta thường nghĩ, lời nói chẳng thể tổn thương, vì nó vô hình, vô tung vô tích. Nhưng mấy ai hay, vết thương từ lời nói mới khó lành nhất, vì người ta đâu tìm thấy miệng vết thương để mà chữa lành đâu.
Lúc nóng giận, người ta thường thốt ra những lời chẳng thể kiểm soát nổi, khi chuyện đã rồi, hay cười xoà rồi bảo lời nói gió bay, quên đi là hết. Hèn hạ, khốn nạn và vô trách nhiệm biết bao.
Mình luôn cho rằng, lời khi say mới là lời nói thật, lời khi nóng giận mới là lời thật tâm. Bởi khi nóng giận, làm gì có thời gian suy tính, có đâu thời gian để cân nhắc thiệt hơn, nghĩ gì nói nấy, là suy nghĩ chân thực từ trong lòng. Người ta thường ngụy biện là do lỡ mồm, nhưng mấy ai dám thừa nhận, thẳm sâu trong lòng họ nghĩ thế.
Lời nói tạo ra rất nhiều vết thương, vô hình trên da thịt nhưng khắc sâu vĩnh viễn vào trái tim. Ấy thế mà, đáng buồn và đáng cười thay, con người ta cứ thay nhau khoét sâu vào vết thương ấy, tạo ra những vết cắt mới cũ chồng chất nhau, rồi lại tỏ ra như không hề gì.
Lại có những kẻ, tự cho rằng đấy là thẳng thắn, tử tế, đấy là muốn tốt cho nhau, để rồi nói những điều chẳng ai muốn nghe, cắt vào lòng người ta những vết thương chẳng thể chữa lành.
Có những mối quan hệ, tan vỡ chỉ từ một câu nói. Có nhưng sự tin tưởng, cũng bởi một câu nói mà mất đi. Và có những sinh mạng, ra đi vì vết thương vô hình đó.
Mei