Tôi mới tốt nghiệp năm ngoái. Em gái ruột đã lâu không liên hệ đột nhiên điện thoại tới.
Nó: “Chị, cho em mượn tiền đóng học phí đi, tiền học bổng của em đi chơi với bạn trai hết sạch rồi. À đúng rồi! Còn thẻ tập gym của em cũng hết hạn nữa, phải đóng thêm phí.”
Tôi: “Lúc nhận tiền học bổng sao không giữ lại để đóng tiền, học bổng nghiên cứu sinh đâu có ít. Mà tiền học tại sao lại hỏi chị, mẹ không cho hả?”
Nó: “Em đã lớn to đầu vậy rồi còn hỏi tiền bố mẹ làm gì? Mình là chị em mà, chị đã đi làm rồi còn gì.”
Tôi: “Bạn trai em không phải cũng đi làm rồi sao? Tại sao đi chơi lại lấy tiền học bổng ra xài?”
Nó: “Anh ấy mới tốt nghiệp thôi, chị đã đi thực tập hơn nửa năm rồi, sao em nỡ xài tiền của anh ấy được. Mình là chị em ruột mà, em khó khăn thì có chị giúp đỡ cũng là điều đương nhiên thôi.”
Tôi: “Chị và bạn trai em cùng 1 khóa, chị cũng mới tốt nghiệp như cậu ta thôi.”
Nó: “Cũng đâu phải không trả lại cho chị, sau này có tiền em trả lại đủ luôn, trả luôn cả tiền mượn lần trước.”
Tôi: “Vậy sao? Năm đó em lấy tiền học đi thi bằng lái xe, học phí thì chị phải cho, lúc đó chỉ mới năm hai, là tiền chị phải đi làm thêm mới có được đó.”
Nó: “Mẹ nói ra ngoài thì chị phải chăm sóc cho em, mà cũng không thấy chị chăm sóc gì nhiều, tìm tới chị để nhờ giúp đỡ mà chị cũng than oán nữa.”
Tôi: “Là ai đích thân đưa em đi nhập học? Là ai ngồi nghe em nói chuyện điện thoại đến thâu đêm mỗi lúc tâm trạng không tốt? Ai là người đã đi xe hơn 3 tiếng tới trường khi nghe tin em phát sốt? Ngược lại em thì sao? Là vì ai ngủ nướng mà chị phải lỡ chuyến tàu hỏa? Vì ai mà chị phải ngồi đợi ở trạm tàu cả 4 tiếng đồng hồ…”
Nó: “Được rồi, đó không phải là những điều người chị nên làm hay sao? Chỉ là mấy chuyện cỏn con, sao chị lại nhớ dai như vậy? Trả lời phát một đi, có cho mượn tiền hay không?”
Tôi: “Có trả mới gọi là mượn. Thay vì như thế thì sao không nói là giúp em đóng tiền học luôn đi? Sao phải dùng từ mượn?”
Nó: “Không cho mượn thì thôi, không cần thiết phải nghe chị xả giận.”
Nó cúp máy.
Trong lúc tôi đang lấy sức để bình tĩnh lại thì điện thoại của bà ngoại gọi tới.
Ngoại: “Bà đã nói là chị em ra ngoài thì phải chăm sóc lẫn nhau hay sao? Tại sao lại không giúp em mình?”
Tôi: “Ngoại à, ngoại có biết vì sao con không giúp nó không?”
Ngoại: “Có cái gì mà sao với trăng? Mày là đứa lớn, em gái khó khăn thì phải bỏ tiền giúp đỡ thì mới phải đạo. Tại sao lại không biết điều như vậy? Chuyện nhỏ như vậy cũng làm nó khóc bù lu bù loa lên. Mày là chị hai, còn phải để bà chỉ dẫn, nhắc nhở nữa sao?”
Tôi: “Thôi được rồi, ngoại, con cho mượn, lần sau con không dám nữa.”
Ngoại: “Đến chừng nào mới hiểu được chút chuyện đây? Đều cùng một mẹ sinh ra, em gái mày vừa học giỏi vừa ngoan, còn mày thì sao? Đừng có làm bà phải hao tâm nữa?”
Ngoại thở dài tắt máy.
Tôi giữ điện thoại đó. Tôi biết, mẹ cũng sắp gọi tới.
Mẹ: “Tiền sinh hoạt, ở nhà gửi được thì cũng đã gửi đủ cho em. Bình thường thì con nên quan tâm em một chút chứ, dù gì cũng là chị em mà. Con là chị, có gì mà không giúp được? Để em tức giận đến mức này, nó nói không muốn học nữa kìa. Mẹ biết hai đứa ở ngoài học hành cũng không dễ dàng gì. Em gái con cũng biết tranh đua lắm, nên học mới tốt đó. Lại thêm bạn trai cũng đáng tin. Con không có bạn trai thì là chuyện của con. Cũng đã tốt nghiệp rồi, đến lúc phải lo cho em chứ. Em nó học tốt, sau này còn ra nước ngoài học tiến sĩ các kiểu, thế thì con cũng nỡ mày nỡ mặt chứ bộ.”
Tôi: “Là con không giúp nó? Là con chọc giận nó sao?”
Mẹ: “Mẹ biết, con lúc nào cũng nói ở nhà thiên vị, thế con giúp em thì sau này em cũng giúp lại con thôi”
Tôi: “Thế được, con đang dọn nhà, mẹ bảo nó qua phụ dọn cho con đi?”
Mẹ: “Em nó học hành bận bịu, mấy chuyện này tự làm là được rồi, ai bảo mày không chăm lo học cho tốt. Nếu như mày học lên thạc sĩ, học mấy trường tốt, có tiếng thì chuyện đã khác rồi. Con gái mà đi học máy tính, tính toán,… ba cái thứ quỷ.”
Tôi: “Vậy mẹ trả tiền học phí cho nó đi.”
Mẹ: “Học phí? Mẹ đã đưa cho nó rồi. Nó nói đang để dành tiền xuất ngoại. Em nó đi học mệt mỏi, lại còn đi làm gia sư. Mày đã đi làm kiếm tiền, cũng đâu phải mua nhà lấy vợ như tụi con trai. Mẹ không còn tiền nữa, phải cần người chị như con giúp đỡ. Còn nữa, mau mau tìm người yêu đi, còn không thì để em nó giới thiệu cho đứa tiến sĩ, lựa người học cao một chút. Đừng có mà để đến cuối đời cũng không ai cần.”
Tôi: “Không có liên quan gì đến bạn trai ở đây cả. Học máy tính cũng tốt, chơi vui hơn chơi với người.”
Mẹ: “Nói ba cái chuyện gì đâu. Được rồi, không đôi co nữa, mau đi dỗ dành em đi. Chị em với nhau mà không biết điều gì hết.”
Tôi: “Vâng, mẹ, nếu như con không học đại học thì tốt hơn nhỉ?”
Mẹ: “Lại nói gì nữa, lớn như vậy thì điều gì nên làm thì phải làm đi, lại còn hi vọng không học đại học. Mày coi mấy đứa bạn hồi cấp ba của mày đi, con chúng nó đã đi mẫu giáo rồi kìa. Mày không thể ích kỷ như vậy.”
Tôi: “Mẹ, con sai rồi, sau này không dám nữa.”
Mẹ cúp máy.
Tôi nằm trên giường, nước mắt rơi lã chã. Bé mèo tôi nuôi lại gần dụi dụi vào người kêu lên 2 tiếng, sau đó nằm dựa vào gối với tôi.
Đáng sợ nhất không phải là khi gặp người ích kỷ, mà là khi bạn lại trở thành người ích kỷ trong miệng của họ.
…
