Khi còn nhỏ, thành phố của chúng ta mới chỉ là vùng ngoại ô,
Mỗi bước đi đều thật nhẹ nhõm, không vướng bận,
Bầu trời khi ấy thật trong xanh, trái tim thật nhỏ bé, con đường thật rộng lớn.
Khi lớn lên rồi, sự tồn tại của chúng ta như những hạt bụi nhỏ bé,
Khoảng cách giữa chúng ta ngày một xa vời,
Có những lúc thật khó để được ở bên nhau, trong lòng suy nghĩ thật nhiều, nhưng lời nói ra lại chẳng được bao nhiêu. . . . . . . .
___Sodagreen___ 《 Thời thơ ấu 》
Đối với người làm con, lúc nào cũng luôn cảm thấy bản thân làm không đủ tốt. Một năm không về nhà nổi một lần, có bận đến mấy thì mỗi ngày hãy gọi điện về hỏi thăm sức khỏe cha mẹ một chút. Nếu như có thể về được, thì hãy cố gắng để về thăm nhà, về với cha mẹ, bởi họ lúc nào cũng nhớ tới con cái, tâm trí họ luôn hướng về con cái. Tâm nguyện nho nhỏ của cha mẹ chính là muốn ngắm nhìn con, muốn xem xem cuộc sống của con có tốt hay không ?
Tôi nhớ có một lần mẹ nói với tôi, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, mẹ đều mở điện thoại lên và cầm nó trên tay . . . . . Thế nhưng mỗi lần đều đợi, đợi mãi đến khi ngủ quên lúc nào chẳng hay . . . Ngày nào mẹ cũng mở điện thoại lên nhưng kết quả vẫn chẳng có cuộc gọi nào gọi đến . . . .
Mặc dù công việc thật sự rất quan trọng, nhưng cha mẹ quan trọng hơn gấp nhiều lần, rất nhiều lần.
Duyên phận giữa bạn và cha mẹ chính là . . . . .
Đời này kiếp này, chỉ có thể đứng ở phía sau nhìn bóng họ dần khuất xa.
Bạn đứng giữa đoạn đường nhỏ này,
Nhìn họ dần dần mất hút ở bước ngoặt cuối con đường,
Và hơn thế,
Bóng lưng ấy lặng lẽ nói với bạn : ”Đừng đuổi theo, con à ! ”.
Và cuối cùng, tôi có một lời muốn gửi tới tất cả những người mẹ trên thế giới này : ”Mẹ à, mẹ đã vất vả rồi ! ”.
