Con muốn cô ấy làm mẹ của con – P2

“Con muốn cô ấy làm mẹ của con”

“Ừ”

“Sao chứ? Cao Minh Kiên con lại ăn nói linh tinh gì thế hả

Cao Lãng quay đầu nhìn, nét mặt sững sờ, anh hơi bất ngờ khi nghe con trai nói vậy? Cậu nhóc hí hửng mỉm cười đáp lại.

“Ba vừa nhận lời rồi, ba Lãng mau nhanh một chút cô giáo đang đợi chúng ta ở trường” 

Cậu nhóc hối thúc rồi quay ngoắt chạy thật nhanh ra khỏi phòng, Cao Nhi Tuệ em gái đang đứng phía ngoài đợi. Cao Lãng trố mắt ngẩn ngơ người, anh lắc đầu cho rằng đó là đồ đùa của con nhỏ. 

Anh sửa soạn xong xuôi âu phục chỉnh tề đi xuống lầu, bữa sáng bà quản gia đã chuẩn bị ngay ngắn đặt trên bàn, hôm nay công ty lại có cuộc họp hội đồng quản trị, Cao Lãng uống vội ngụm cafe tranh thủ ghé qua trường gặp cô giáo của bọn trẻ

“Cậu Cao, đi đường cẩn thận”

Bà quản gia từ trong nhà vọng ra lời nhắc nhở đây là bữa thứ 6 anh không ăn sáng, để đến trường gặp cô giáo của tiểu thư cậu chủ. 

Trên đường đi, ngồi trong xe Minh Kiên liên tục nói đến cô giáo mới chuyển đến trường cho Cao Lãng nghe, còn mang ipad mở ảnh của cô cho anh xem

Cao Lãng nghe chỉ à ừ gật đầu cho qua loa, ngay cả đến cái liếc mắt nhìn, anh cũng chả thèm quan tâm. 

Đến trường, anh dẫn Nhi Tuệ vào lớp trước rồi sau đó mới đưa Minh Kiên đến gặp cô, đi ở khu vực hành lang, Cao Lãng trông thấy dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn mỉm cười đón từng bé, Minh Kiên bất ngờ kéo tay anh đi thật nhanh.

“Từ từ thôi con, té bây giờ” 

Hạ Y Nhiên khom lưng cúi thấp người nhỏ nhẹ nhắc, cô Hạ mới đến 5 ngày nhưng đã nhận được nhiều sự quý mến của học sinh, bởi nét hiền, xinh đẹp, trong đó có Minh Kiên và Nhi Tuệ

“Vào lớp đi Minh Kiên”

Cao Lãng buông tay, cậu ngoan ngoãn quay đầu dạ không quên nháy mắt với anh một cái, ngụ ý ra hiệu nhưng anh vẫn chẳng biết gì. 

Cao Lãng thở dài, đút tay vào túi quần thoáng liếc mắt đăm chiêu nhìn lén cô giáo Hạ, lần đầu ai kia mới chịu chú ý đến một cô gái sau sáu năm vợ mất. 

“Chào anh”

Hạ Y Nhiên lịch sử cúi đầu chào, mặt đối mặt, anh mới nhìn rõ dung nhan của cô, khá ấn tượng, cảm giác thân thuộc tự nhiên xuất hiện, cái cảm giác y hệt anh gặp vợ quá cố ngày đầu tiên. 

“À, nghe Minh Kiên nói cô giáo muốn gặp tôi”

“Không phải, anh hiểu lầm rồi, thật ra thì bé Minh Kiên muốn tôi hẹn gặp anh”

“Tôi cũng không hiểu lí do, nhưng bé khóc rồi nhờ tôi” 

Cao Lãng cười chừ, 5 lần như một, những cô giáo lúc trước cũng nói y xì như vậy, nhưng thái độ tiếp đón khác với cô. Anh im lặng một chút nói tiếp. 

“Tôi CEO của Cao Thị, 35 tuổi, hiện tại ba làm đơn thân 6 năm, cô giáo nghĩ sao” 

“Hả? Anh…Anh Cao nói gì vậy”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *