11.
Mấy ngày sau, tôi như một con chim sổ lồng, trèo lên xe buýt đi thẳng đến thành phố nơi Lang tiên sinh làm việc.
Tôi không muốn cuộc đời mình trở thành một vũng nước đọng. Và chú chính là “điều ngoài ý muốn” của tôi. Tôi ngắm nhìn núi non trùng trùng phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy một biển trời bao la của riêng mình.
Lang tiên sinh thấy tôi quay lại cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ dửng dưng nói một câu: “Ừ, cứ học đi, học được thì đều sẽ trở thành bản lĩnh của cháu hết.”
Lúc đầu, tôi còn mừng thầm vì nghĩ Lang tiên sinh sẵn lòng thu nhận tôi, nhưng chỉ sau vài ngày, liền phát hiện ra tôi đã tự chui đầu vào bẫy, tự nhảy xuống hố lửa.
Lang tiên sinh mới mua hơn chục chiếc xe vận chuyển hàng, tất cả đều phải chạy hết công suất. Vì không có đủ thợ sửa xe, chú bắt đầu “không trâu bắt chó đi cày”. Vào thi công công trường, đi cứu hộ đường bộ, tất cả đều đổ lên đầu tôi hết.
Mọi người đã bao giờ nhìn thấy một cô gái trẻ trung xinh như hoa mặc bộ quần áo công xưởng dính đầy dầu mỡ, cắm cúi sửa những chiếc lốp xe cao gần bằng cả người trên một công trường bụi bặm chưa?
Mọi người đã bao giờ nhìn thấy một cô gái cao 1m65, nặng 45 kg, dầm mưa dãi nắng, lái chiếc máy xúc để múc một chiếc xe tải hạng nặng từ dưới hố bùn lên chưa?
Đúng, cô gái đó chính là tôi đây. Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe, nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại của Lang tiên sinh là tôi phải còng lưng lên làm.
Trong những năm tháng nghĩ lại mà đau đớn lòng đó, không biết nắng mưa sương gió đã làm bong tróc bao nhiêu lớp da của tôi, không biết tôi đã phải chịu bao nhiêu sự thử thách hà khắc của Lang tiên sinh.
Dần dần, tôi cũng bắt đầu cảm thấy bực bội. Bởi vì Lang tiên sinh quá ngang ngược, tự cao tự đại, luôn đòi hỏi tôi phải làm theo những tiêu chuẩn riêng của chú. Chú cho rằng tôi biết làm, thì tôi bắt buộc phải làm được, mà kể cả không biết cũng phải làm!
Có lần, vì đến hiện trường cứu hộ trễ mà tôi bị Lang tiên sinh mắng xối xả ngay giữa đường. Có lần, vì không biết lái xe đầu kéo mà tôi bị vứt lại ở nơi núi rừng hiểm trở. Có lần, vì bị rơi xuống đập chứa nước mà tôi suýt mất mạng.
Mùa mưa năm 2005, Lang tiên sinh nhận một công trình sửa đập chứa nước gấp. Vì thời gian hạn hẹp và công việc nặng nhọc nên hầu như tất cả công nhân đều bị điều động lên núi làm việc thông ngày thông đêm.
Hôm đó trời mưa rất to, một chiếc xe tải hạng nặng bị hỏng giữa đường núi. Chú gọi điện thoại, bảo tôi chở phụ tùng linh kiện đến ngay lập tức. Khi tôi lái xe ngang qua thành đập thì gặp phải đất lở, cả người lẫn xe đều rơi xuống nước.
Lúc đó, cửa sổ và cửa xe đều bịt chặt, bị nước trong đập dìm lên dìm xuống. Tôi sợ gần chết, vội vàng nhặt một chiếc vòng bi to đập điên cuồng vào kính chắn gió, cuối cùng cũng thoát ra được trước khi xe chìm xuống.
Khi được vớt lên bờ, tôi ôm Trình Phong, khóc xé gan xé ruột, nói rằng lão đại của các anh bị điên rồi, nghĩ gì mà dám nhận một công trình nguy hiểm như thế này, vì muốn kiếm tiền mà không quan tâm đến tính mạng của anh em mình. Tôi đếch làm nữa!
“Không làm thì mau đi đi, đừng có ở đây khóc lóc kêu gào, làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc!”- Lang tiên sinh với khuôn mặt xám xịt đi tới, ném cho tôi chùm chìa khóa. Khoảnh khắc đó, chú thật sự giống như một con sói, ánh mắt hung dữ, biểu cảm ngang tàng, không hề có chút tình người nào.
Trình Phong nhẹ giọng an ủi tôi, nói rằng công trình này có liên quan đến hàng ngàn sinh mạng ở khu vực hạ lưu của hồ chứa nước. Do đó bắt buộc phải sửa xong trước khi mùa lũ đến. Anh bảo tôi tạm thời đừng làm loạn lên, đợi công trình này hoàn thành xong rồi, ông chủ nhất định sẽ không bắt bẻ tôi nữa đâu.
Tôi muốn xem xem Lang tiên sinh không bắt bẻ tôi là như thế nào, liền đứng dậy đi thay bộ quần áo khô ráo khác, vừa quẹt nước mắt vừa sửa chiếc xe tải hạng nặng, gia nhập vào đoàn đội đang dốc sức làm việc.
Vài ngày sau, con đập bao quanh hồ chứa đã được nối liền lại. Sự bất bình của tôi đối với Lang tiên sinh cũng đã tiêu tan đi rất nhiều. Bởi tôi biết, trong trận chiến giành giật thời gian với trời đất này, Lang tiên sinh luôn là người xông lên đi đầu, mấy lần suýt bỏ mạng nhưng vẫn không hề chớp mắt.
Dưới sự lôi kéo của chú, tôi gần như đã tự rèn luyện mình thành một nữ thần chiến tranh. Lang tiên sinh từng nói, bất cứ thứ gì bản thân học được cũng sẽ trở thành bản lĩnh của mình về sau này. Ừ, giờ thì tôi tin rồi. Đập vỡ cửa kính xe để thoát ra ngoài, cũng chính là do chú dạy tôi.
12.
Sau bữa tiệc ăn mừng hoàn thành công trình, Lang tiên sinh gọi tôi đến văn phòng của chú, đưa cho tôi một túi tiền.
Chú nói giờ tôi đã thành tài rồi, ở lại công ty này làm việc cho chú, hoặc ra ngoài tìm việc khác, tôi có thể tự lựa chọn.
Tôi không muốn đi, cũng không cần tiền. Chú bảo không muốn đi chỗ khác cũng được, nhưng nhất định phải cầm lấy tiền. Chú không bao giờ đối xử tệ bạc với những người anh em đã sẵn sàng bán mạng để làm việc cho chú.
“Ai muốn làm anh em của chú!” – Tôi tức giận, mở túi tiền đổ xuống mặt bàn –“ Để xem cái mạng này của cháu đáng giá bao nhiêu tiền ở chỗ chú!”
Đổ xuống xong, tôi lặng người. Tất cả đều là những tờ tiền mới tinh, từng xấp một đều được bó gọn gàng, tổng cộng có mười xấp.
Tôi ngoan ngoãn cất tiền lại vào túi, đẩy về trước mặt chú.
Chú bật cười: “Cháu cứ yên tâm cầm lấy. Trong này có cả số tiền tăng ca của cháu. Hai năm nay cháu bỏ ra bao nhiêu công sức cho công ty, tôi đều nhìn thấy rõ. À, còn có một phần là tiền bảo hiểm, nhưng cháu không có căn cước công dân, không thể đóng tiền an sinh xã hội giúp cháu, nên tôi đành tự khấu trừ đi rồi.”
Nếu đã là tiền của tôi, thì tôi cũng không khách khí nữa, ôm túi tiền chặt vào lòng, định gửi về cho bác gái của tôi.
Chú lái xe chở tôi về thôn, nhưng bác gái tôi nhất quyết không chịu nhận, bảo tôi tự giữ lấy để sau này làm của hồi môn.
Ra khỏi nhà bác gái tôi mới nhớ ra, mình không có căn cước công dân, biết gửi tiền vào đâu đây? Chỉ còn cách nhờ Lang tiên sinh giữ hộ tôi.
Lang tiên sinh ngẫm nghĩ một lúc, đưa ra một gợi ý cho tôi: “Tiết kiệm để làm của hồi môn thì chán lắm. Cháu cứ lấy tiền đi mua nhà đi. Vừa có thể ở được, mà sau này kiểu gì cũng tăng giá.”
Lời gợi ý này khiến lòng tôi như trào dâng. Chú hiểu tôi quá, đúng là từ lâu tôi đã khao khát muốn có một ngôi nhà riêng của chính mình. Nhưng nghĩ lại, muốn mua nhà phải có CCCD, tôi liền cảm thấy mất hết ý chí.
“Trước tiên cứ lấy tên của tôi mà đăng ký, dùng nhà với sổ tiết kiệm của tôi để thế chấp. Giá nhà có tăng hay giảm cũng đều là của cháu hết. Khoản thế chấp mua nhà trừ vào tiền lương của cháu. Khi nào cháu có hộ khẩu rồi, giấy tờ nhà sẽ chuyển hết lại cho cháu đứng tên. Hoặc nếu không thì tôi sẽ mua lại nhà của cháu theo đúng giá thị trường, cháu thấy thế nào?”
Chú đã giúp tôi lên kế hoạch rõ ràng như vậy, khiến tôi có chút mừng thầm. Chú bảo tôi để giấy tờ nhà đứng tên chú? Để tôi dùng sổ tiết kiệm của chú? Thế này là đã coi tôi là người một nhà rồi phải không?
Ngay lúc đó tôi đã đồng ý luôn, nhờ chú tìm giúp tôi một khu nhà ở nào tốt tốt. Chú cũng chu đáo lắm, chạy đi chạy lại cả ngày để tìm giúp tôi. Ngày hôm sau, chú đưa tôi đi xem nhà, kết quả lại khiến tôi lạnh hết cả sống lưng!
Trong mong đợi của tôi, đó sẽ là một căn nhà chung cư nằm trong khu đô thị, có tiểu khu chung cư sạch sẽ, có ban quản lý, có sân vườn, có đài phun nước. Thế nhưng, chỗ chú dẫn tôi đến xem hóa ra chỉ là một bãi đất hoang rộng lớn nằm bên sông!
“Không hài lòng à?” – Lang tiên sinh nhìn thấy ngay sự thất vọng của tôi.
Tôi cũng không hề giấu giếm: “Chỗ này quá hoang vu quá, thà sống trong ký túc xá của công ty còn tốt hơn!”
“Cháu cảm thấy những tên nhân viên kinh doanh bất động sản đó không thông minh bằng cháu, hay là cảm thấy tôi không có con mắt tinh tường?” – Lang tiên sinh hỏi tôi.
Làm sao mà tôi dám “cảm thấy” được: “Cháu có hiểu gì đâu! Chú bảo là được, thế thì mua một căn đi.”
“Không phải một căn, mà là tận hai căn!” – Lang tiên sinh mỉm cười, khiến tôi nghẹn họng.
Nhưng tôi vẫn nghe lời chú.
Thời điểm đó là năm 2004, tôi hai mươi tuổi, suýt chết đuối một lần, đổi lại được hai căn nhà.
Tuy diện tích không lớn lắm, nhưng hai căn cộng lại cũng lên đến hơn 200 mét vuông. Lang tiên sinh nhờ người quen chiết khấu cho, nên giá mỗi mét vuông chỉ còn 1880. Nhưng so với xuất phát điểm là con số không của tôi, đây quả thật là một khoản tiền khổng lồ.
Ngày trả xong tiền đặt cọc, tôi lật đi lật lại hai bản hợp đồng mua bán nhà ở, ôm mặt khóc ngay tại chỗ.
Ai ngờ Lang tiên sinh lại cười rất vui vẻ: “Từ giờ cháu đã là một con mèo nhỏ có nhà rồi, sao lại phải khóc?”
“Cháu mới 20 tuổi, mà đã phải gánh khoản nợ hơn mấy trăm nghìn tệ, còn cả tiền lãi nữa. Sao lại không sợ được!”
“Mỗi chỗ tiền này đã làm cháu sợ rồi sao?” – Lang tiên sinh cười, cất hợp đồng vào trong két sắt – “Cứ làm việc chăm chỉ đi đã, không cần nghĩ tới mấy thứ được mất.”
Tôi đâu còn cách nào khác? Vùi đầu vào làm việc thôi!
Kể từ đó, tiền lương của tôi tăng lên theo từng năm, từ 2000 tăng lên 5000 trong ba năm. Ngoài việc trả nợ mua nhà và định kỳ gửi một ít tiền cho bác gái và ông nội, tôi hầu như không phải chi tiêu gì, ngày qua ngày cũng tích góp được một số tiền không nhỏ.
Chị Giang Phi thấy thương tôi lắm, nói rằng một cô gái xinh đẹp như tôi, không nên lãng phí những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời mình ở nơi công xưởng không thuộc về phái nữ này. Tôi chỉ cần động não nhanh trí chút, là sẽ có thể sống rạng rỡ giống như chị.
Khi đó, chồng chị là Dương Nhất Phàm, giữ chức phó Chủ tịch trong công ty logistics của Lang tiên sinh, kiếm được rất nhiều tiền. Chị Giang Phi cũng trở thành một quý bà khá giả, trên người đeo đầy vòng vàng, ngọc trai, có gần chục chiếc túi xách xa xỉ. Do đó chị thấy tôi thiệt thòi quá.
Nhưng tôi không cảm thấy bản thân thiệt thòi. Đó không phải là lãng phí, mà chính là tích lũy sức mạnh và của cải. Tôi đã trải qua tuổi thanh xuân tàn khốc như vậy, trải qua thời điểm bản thân chỉ là con số không tròn trĩnh, trải qua một người đàn ông giống như sói. Nhưng từ trước đến giờ, tôi đều không bao giờ dám dùng sắc đẹp để làm vốn liếng của đời mình.
Hôm nay, nhìn những đốt ngón tay thô ráp của mình, vẫn thấy rất biết ơn bản thân mình của hồi đó. Thứ tôi có được bây giờ, là cảm giác an toàn mà tuổi trẻ và sắc đẹp chẳng thể nào mang lại được.
Tôi cũng mãi biết ơn những năm tháng được phiêu du cùng Lang tiên sinh. Chú để tôi sống như một con mèo hoang, biết dùng móng vuốt của chính mình để đạt được tất cả những thứ mình muốn, chứ không phải như một con mèo cưng nuôi trong nhà, phải ra sức làm nũng để cầu xin sự yêu thương từ người khác.
13.
Nhưng phải thừa nhận một sự thật rằng, cho dù tôi có thô ráp, tùy tiện đến đâu chăng nữa, thì bản thân tôi vẫn ấp ôm những tình cảm của một cô thiếu nữ mới lớn.
Tôi không thể tránh khỏi “thất tình lục dục” của người bình thường. Tình yêu tôi dành cho Lang tiên sinh không hề phai nhạt theo thời gian, mà ngược lại, ngày càng sâu đậm hơn.
Tôi cũng không thể tránh khỏi việc bị người khác thích. Dù sao thì không phải người đàn ông nào cũng lãnh đạm và vô tình như Lang tiên sinh, hơn nữa tôi còn sống giữa một đám đàn ông.
Người thầy Trình Phong rất thích tôi, anh hơn tôi sáu tuổi, cũng là lính xuất ngũ, nhưng tính tình anh vô cùng tốt, rất kiên nhẫn với tôi, điều này trái ngược hẳn với Lang tiên sinh.
Nhưng đối với tôi mà nói, Trình Phong chỉ là một người anh đáng mến. Tôi chưa bao giờ có cảm giác gì với anh ấy, từ trước đến giờ cũng chưa từng làm nũng hay giận dỗi anh, luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với anh ấy.
Chồng của Giang Phi – Dương Nhất Phàm, liên tục tìm cách mai mối tôi với một tài xế xe tải trong công ty logistics, kể chuyện tôi không có hộ tịch cho anh ta nghe.
Người đàn ông đó cũng rất để tâm về chuyện này. Một ngày nọ, anh ta đến gặp tôi, hùng hổ nói rằng anh ta đã xin được hộ khẩu cho tôi rồi, bảo tôi đi cùng anh ta.
Tôi không có ấn tượng tốt lắm về anh ta, nhưng khi nghe đến đây, tôi vô cùng mừng rỡ, vội hỏi xem anh ta giải quyết được bằng cách nào.
Anh ta nói ở quê anh ta có một cô gái đã mất tích hơn hai năm rồi, cho đến giờ vẫn không có tin tức gì. Anh ta đến nhà cô gái đó nài nỉ mấy ngày liền, cuối cùng bố cô gái đó cũng đồng ý chuyển nhượng hộ khẩu sang cho tôi.
“Thứ này mà cũng chuyển nhượng được sao?” – Tôi nhất thời không hiểu.
“Cô dùng hộ tịch của cô gái đó để làm thẻ căn cước, thế là sẽ thành người có thân phận. Làm vậy là có thể lấy giấy đăng ký kết hôn, sau đó chuyển hộ khẩu đã đăng ký đến nhà tôi…”
Nghe tin mình cuối cùng cũng sắp có thân phận, tôi mừng quá, hoàn toàn không nghĩ đến nửa câu sau của anh ta là ý gì. Ngay lúc đó tôi liền chạy đến xin phép Lang tiên sinh cho tôi nghỉ phép, nói rằng giờ tôi sẽ đến quê của người lái xe đó để làm thẻ căn cước.
Lang tiên sinh mặt đen thui ngay tại chỗ, như hắt một chậu nước lạnh lên người tôi: “Nếu cô gái đó quay lại, liệu cháu có trả lại hộ tịch cho người ta không, hay lại định để người ta đi thay thế một người mất tích khác?”
“Không quay lại nữa đâu. Gia đình cô ấy cũng không còn hy vọng gì. Hơn nữa, chúng tôi chỉ cần đưa tiền là xong. Dù cô gái đó có quay lại, cũng là việc riêng của gia đình người ta, không liên quan gì đến chúng tôi nữa.” – Tài xế đó nói cũng khá có lý.
Lang tiên sinh bước tới, vạch tóc tôi ra, để lộ vết sẹo chí mạng do Hứa Nguyện gây ra: “Mẹ và em gái của con mèo nhỏ đã như vậy, giờ con mèo nhỏ cũng muốn thành ra thế này!”
Trái tim tôi như bị dao đâm một nhát. Tôi không hiểu tại sao chú lại muốn vạch trần những vết sẹo của tôi.
“Chiếm hộ tịch của người khác, khiến người ta biến mất trên thế giới này thì có khác gì giết người không?” – Lang tiên sinh nhìn vào mắt tôi, hỏi rõ ràng từng chữ một.
Tôi không nói nên lời, tài xế xe tải giúp tôi giải vây: “Lão đại, lão đại, không nghiêm trọng đến thế đâu. Con mèo nhỏ sẽ không giết người, anh đừng dọa cô bé sợ…”
“Cháu có muốn một cái tên riêng thuộc về chính bản thân mình, hay là muốn chọn bừa cái nào cũng được, miễn là cháu có một cái tên? Nghĩ kĩ rồi hẵng nói!” – Lang tiên sinh xua tay đuổi chúng tôi ra khỏi văn phòng.
Tất nhiên tôi muốn có cái tên của chính mình, nhưng tôi đâu thể đòi lại được chứ?
Tôi vẫn còn chưa suy nghĩ xong, Lang tiên sinh đã đuổi việc tài xế xe tải đó rồi.
Dương Nhất Phàm cho rằng Lang tiên sinh đã hiểu lầm lòng tốt của người ta rồi, nhưng cũng đành bất lực.
Tôi lại có chút hận Lang tiên sinh rồi, hận chú chuyên quyền độc đoán, không chừa lại đường lui cho người khác, phá hỏng mất cơ hội của tôi.
Tối hôm đó, tài xế xe tải gọi điện cho tôi, khẳng định cô gái đó đã chết rồi, hẹn tôi ra ngoài để bàn bạc kĩ hơn.
Tôi đồng ý. Nhưng ai ngờ, khi vừa bước vào phòng khách sạn, anh ta ngay lập tức khóa trái cửa, lao thẳng về phía tôi.
May là Trình Phong xông vào kịp thời. Chính Lang tiên sinh đã phát hiện ra tôi đang len lén rời khỏi khu xưởng, bảo Trình Phong bám theo tôi.
Khi tôi trở lại công ty, chú nổi giận đùng đùng, mắng tôi là không có não ở ngay trước mặt rất nhiều người. Nếu thay thế hộ tịch của người khác là điều tốt cho tôi, thì chú đã giúp tôi làm từ bốn năm trước rồi, cần gì phải trì hoãn đến tận bây giờ?
Tôi không phục, cãi lại chú ngay tại chỗ. Tôi không hại ai cả. Hộ tịch của tôi bị người khác chiếm mất rồi. Bây giờ tôi bỏ tiền ra mua lại cái tên của người đã chết này để tiếp tục sống, không được sao?
“Không được! Cháu là chính cháu. Sống dưới danh nghĩa của người khác thì đâu có ý nghĩa gì?”
Chú lại để lộ ra đôi mắt u ám dữ tợn như một con sói, khiến tôi không khỏi rùng mình.
14.
Sau sự việc đó, hai chúng tôi chiến tranh lạnh trong một thời gian dài.
Trình Phong càng ngày càng đối tốt với tôi. Sắp đến Tết, anh ấy muốn đưa tôi về quê ở Giang Nam chơi cho khuây khỏa.
Tôi từ chối. Nhưng Lang tiên sinh lại đến để thuyết phục tôi. Chú nói rằng ban đầu chú bảo Trình Phong dẫn dắt tôi, bởi anh ấy là một người đàn ông đáng tin cậy.
“Nếu đã sớm muốn phó thác cháu cho Trình Phong, thì sao không để cháu cưới anh ấy luôn từ lúc đó đi. Tại sao cứ bắt cháu phải khổ sở học hết cái này đến cái kia?” – Tôi lập tức mở miệng cãi lại.
Cãi đến mức khiến cho chú không nói nên lời.
“Ngay đến bản thân chú cũng đâu kết hôn, dựa vào đâu mà muốn làm mối cho cháu?” – Tôi cố ý lên án chú.
Ánh mắt Lang tiên sinh hiện lên vài tia đau xót: “Con mèo nhỏ, cháu không giống với tôi, tôi là không muốn kết hôn…”
“Cháu cũng không muốn! Cả đời này chú không lấy vợ, thì cả đời này cháu cũng không lấy chồng. Cháu không hỏi đến chuyện của chú, thì chú cũng đừng quan tâm đến chuyện của cháu.” – Khi nói ra câu này, trong tim tôi cũng cảm thấy vừa đau xót, vừa hả giận.
Lúc đó tôi còn trẻ người non dạ, đâu biết rằng lời tôi nói rồi một ngày sẽ trở thành sự thật!
Tết đã đến gần, công nhân trong công ty đều nhanh chóng bay đi như những con chim di cư. Trình Phong thì vẫn đang kiên trì đợi tôi.
Để tránh mặt Trình Phòng, tôi bất chấp áp lực bị bác gái giục lấy chồng, chạy thẳng về thôn Thanh Hà. Nhưng không thể chịu đựng được, ngay ngày mồng 2 Tết đã xách đồ lên chạy mất.
Trình Phong ở lại công ty không về quê, Lang tiên sinh cũng không có ở đó. Đang lúc tôi không biết tối nay mình nên ở đâu đây, thì bác trai bác gái đã như con ngựa thần từ trên trời hạ xuống, ngay chiều hôm đó đã đuổi tới tận công ty.
Tối đó, Trình Phong uống rất nhiều rượu với bác trai tôi. Bác gái tôi ngồi bên cạnh cười tít mắt, không mắng bác trai là tên bợm nhậu nữa. Mấy người ngồi cùng nhau, thân thiết tình cảm như thể một gia đình.
Tôi đứng dưới sân, gọi điện cho Lang tiên sinh trong cơn gió bắc đang gào rít. Chú không chịu nói chú đang ở đâu, chỉ bảo rằng bác trai bác gái hiếm lắm mới có dịp đến đây, bảo tôi và Trình Phong đưa họ đi chơi nhiều nơi vào.
“Chuyện này đều là do chú sắp xếp à?” – Tôi đột nhiên tỉnh ra – “Mấy người hùa nhau lại đúng không? Chỉ vì muốn cháu và Trình Phong thành một đôi?”
“…Con mèo nhỏ, Trình Phong là một người đàn ông tốt, sao cháu lại cứng đầu như vậy? Cháu cứ thử qua lại với cậu ấy trong một khoảng thời gian xem, có thể…” – Lang tiên sinh vẫn muốn thuyết phục tôi.
Tôi phát điên lên: “Cái đêm ngủ với chú từ 5 năm trước, cháu đã không có ý định muốn gả cho người khác nữa rồi. Chú không cưới cháu thì cháu cũng không trách chú, nhưng tại sao chú lại cứ muốn đẩy cháu cho người khác hả…”
“Hứa Nặc, cháu vừa nói cái gì cơ?” – Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng mắng. Tôi quay đầu lại liền thấy bác trai bác gái và Trình Phong đang đứng trân trân nhìn tôi.
Tự dưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cuối cùng cũng có thể nói ra những điều trong lòng, những người nên nghe thấy cũng đều nghe thấy rồi, tốt thật!
“…Con mèo nhỏ, chúng tôi đều là muốn tốt cho cháu thôi!” – Lang tiên sinh thở dài ở đầu dây bên kia.
Tôi cười lạnh: “Nếu muốn tốt cho cháu, chú mau nói cho cháu biết chú đang ở đâu, cháu đi tìm chú. Bây giờ cháu muốn ở cùng chú luôn!”
“Cháu vẫn còn nói!” – Bác gái giật lấy chiếc điện thoại Nokia của tôi, ném xuống nền bê tông lạnh lẽo.
Trình Phong không nói gì, lẳng lặng quay về phòng.
Bác gái tức giận cốc vào đầu tôi, suýt nữa định cho tôi hai cái bạt tai vào mặt.
Bác trai đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Thôi, chỉ cần con bé thấy hạnh phúc là được!”
Kết quả là tự chuốc lấy tai họa, bác trai bị bác gái đuổi đánh khắp sân công ty.
Tôi cười hì hì, nhưng rồi lại bật khóc. Kể cả bác gái có nổi điên cả đời này, cũng sẽ có bác trai dỗ bác gái cả đời.
Tôi thì chưa bao giờ dám nổi điên lên với Lang tiên sinh, hiểu chuyện đến mức cảm thấy mình như không hề tồn tại, vậy mà chú lại muốn đẩy tôi ra xa!
15.
Lang tiên sinh gọi lại vào điện thoại của Trình Phong, bảo tôi nghe máy.
Bác gái tôi ngồi bên cạnh, vừa khóc vừa làm ầm lên, bác muốn tôi chấm dứt với Lang tiên sinh.
Tôi trả lời là tôi không thể dứt ra nổi. Cả hai căn nhà của tôi đều Lang tiên sinh đứng tên. Tôi không có họ tên, mới phải bám vào chú!
Chú nói: “Giờ cháu có tên rồi. Không phải cháu bảo rằng muốn đến tìm tôi sao? Sáng mai bảo Trình Phong đi cùng cháu về Tế Nam.”
“Về Tế Nam làm gì?” – Tôi bị chú làm cho ngây người.
“Làm thẻ căn cước.”
“…Thẻ căn cước dưới tên ai?” – Tim tôi đập loạn xạ.
Giọng chú vẫn rất bình tĩnh, không chút gợn sóng: “Tên cháu.”
Ngay tối hôm đó, tôi vội vàng lên tàu trở về Tế Nam.
Trình Phong chỉ đưa tôi tới ga tàu, nói rõ đầu đuôi với tôi: “Con mèo nhỏ, anh không ép buộc em phải cưới anh, nhưng lão đại cũng chẳng thể nào cưới em. Đừng tự đẩy mình vào ngõ cụt.”
“Em cũng đâu nói là em muốn gả cho chú ấy!” – Tôi lạnh nhạt trả lời anh ấy.
Tôi biết Trình Phong là một người đàn ông tốt, cũng biết là anh ấy hiểu Lang tiên sinh hơn tôi. Nhưng tôi không định buông bỏ.
Ai cũng nghĩ Lang tiên sinh là một bức tường ngăn xuất hiện trong cuộc đời tôi, nhưng chỉ có bản thân tôi biết rằng, chú chính là ngọn hải đăng soi sáng cho cuộc đời tăm tối của tôi.
Lang tiên sinh vẫn đợi tôi ở khách sạn hồi trước bọn tôi ở. Thấy Trình Phong không đi cùng, chú nổi cáu mắng tôi một trận, còn định gọi điện hỏi tội Trình Phong.
Tôi đưa tay giữ lấy điện thoại của Lang tiên sinh, nhìn thẳng vào mắt chú: “Chú sợ cái gì? Sợ cháu bám dính lấy chú không buông, hay là sợ người anh em hiểu lầm chú?”
Chú trầm giọng quát tôi: “Tôi sợ cháu không lấy được chồng!”
“Có sợ cũng chẳng làm được gì nữa. Trình Phong biết cháu thích chú, anh ấy sẽ không chịu cưới cháu đâu!”
“Cháu… Thôi, nhìn cái này đi.” – Cuối cùng chú cũng chịu thỏa hiệp, đẩy cho tôi xem hai bản thỏa thuận chuyển nhượng bất động sản. Ở phần người mua có ký tên Lang tiên sinh.
Hai bản thỏa thuận, hai ngôi nhà. Một là ngôi nhà cũ nơi ông nội tôi ở, và một là ngôi nhà mà bố mẹ tôi ở, cả hai đều đã được bán cho Lang tiên sinh.
Tôi nghĩ đến phong cách làm việc của chú, đại khái đoán được ra chú đã làm gì. Quả nhiên là vậy, những lời chú nói sau đó đã chứng minh suy đoán của tôi là chính xác.
Mấy năm nay, Lang tiên sinh đã nghĩ rất nhiều cách để lấy lại hộ tịch tôi, thậm chí còn đề nghị đưa tiền để lấy lại. Nhưng Hứa Nguyện không đồng ý, vì con bé lấy tên tôi để thi Đại học, và đã thi đỗ vào một trường khá tốt.
Năm ngoái con bé đã tốt nghiệp, nhưng mãi vẫn không thể tìm được một công việc phù hợp. Giờ con bé đang là giáo viên của một trường mầm non tư thục, lương tháng chỉ hơn 1000, kiếm còn không đủ cho bản thân tiêu.
Em trai tôi cũng vừa trúng tuyển đại học, phải chi tiêu rất nhiều khoản. Mẹ tôi vốn mong Hứa Nguyện sau khi đi làm sẽ có thể phụ giúp kinh tế cho gia đình, nhưng con bé vẫn còn phải xòe tay xin bố mẹ tiền, điều này làm cho mẹ tôi vô cùng thất vọng.
Gần đây, có tin phong phanh là khu ngoại ô chỗ nhà tôi ở sắp giải tỏa. Ông nội định sẽ cho bố mẹ tôi ngôi nhà kia, còn ngôi nhà cũ này sẽ để lại cho tôi, nên mới gọi điện cho Lang tiên sinh.
Sau khi Lang tiên sinh đến bàn bạc với ông nội, hai người đã thỏa thuận, đương nhiên sẽ để ngôi nhà cũ cho tôi, còn ngôi nhà kia sẽ dùng để khống chế mẹ tôi.
Nếu mẹ tôi đồng ý trả lại hộ tịch cho tôi, Lang tiên sinh sẽ xé bản thỏa thuận này đi. Nhưng nếu vẫn khăng khăng không chịu đồng ý, chú sẽ bắt cả nhà bố mẹ tôi phải dọn ra ngoài. Sau nhiều lần thương lượng căng thẳng, mẹ tôi đành phải đồng ý.
“Chú tốt với cháu quá!” – Tôi lao vào lòng chú, khóc trong sự sung sướng. Thì ra đúng là chú muốn tốt cho tôi, chú đã giúp tôi lấy lại tên của mình.
Làm lại thẻ căn cước phải mất nửa tháng, tôi ở lại Tế Nam vì sợ trong quá trình làm thủ tục chẳng may xảy ra vấn đề gì.
Lang tiên sinh cũng ở lại cùng tôi trong suốt nửa tháng đó, vì sợ tôi xảy ra chuyện không may.
Chúng tôi cùng gói sủi cảo ở nhà ông nội, cùng đi dạo quanh hồ Đại Minh, núi Thiên Phật, cùng đi ngắm sông Hoàng Hà.
Số phận thực sự là một thứ rất kỳ diệu. Người khác vừa sinh ra đã có tên, có thân phận. Còn tôi phải đến tận năm 25 tuổi mới có. Ở nơi quê hương mà người khác đã chán ngấy này, tôi lại có một người ở bên, cùng tôi thỏa sức thăm thú.
Thế nhưng, tôi thật sự vẫn còn rất may mắn. Ông nội nói rằng tôi là cháu gái trưởng của nhà họ Hứa, nhưng chưa ăn được mấy bữa cơm ở nhà họ Hứa này. Ông cương quyết muốn để lại ngôi nhà cũ này cho tôi, coi như đền bù cho kiếp đầu thai này của tôi.
Mẹ tôi chạy đến khóc lóc, nói rằng mẹ phải nộp một khoản tiền phạt lớn để nhập hộ tịch mới cho Hứa Nguyện. Hơn nữa, sự nghiệp học hành của Hứa Nguyện coi như đi tong rồi, làm thế này là tàn nhẫn với con bé quá. Mẹ muốn tôi nhường ngôi nhà cũ của ông nội cho Hứa Nguyện, coi như là bồi thường cho con bé vì nó đã trả lại hộ tịch cho tôi.
Tôi nói rằng tôi đã ngậm đắng nuốt cay, ra sức học hành suốt 12 năm trời, nhưng vì bị Hứa Nguyện chiếm hộ tịch mà tôi lỡ mất cơ hội thi đại học. Con bé đẩy tôi đập đầu vào góc cửa sổ, mẹ thì vứt tôi trên đường, các người có định bồi thường gì cho tôi không?
Mẹ tôi còn nói: “Em trai mày là cháu đích tôn của nhà họ Hứa, sau này sẽ dựa vào tiền giải tỏa nhà để lấy vợ sinh con. Mày đường đường là chị cả, cũng đã tìm được một thằng lắm tiền rồi, cần gì phải giành nhà với em trai?”
Tôi nghĩ đến thằng em trai to xác, cao tận 1m8, mặt mũi khôn ngoan nhanh nhẹn. Hồi ấy vì muốn sinh con trai mà mẹ bỏ rơi tôi, đây không phải lỗi của thằng bé. Nhưng trong trận xô xát khiến tôi mất trí nhớ ngày hôm đó, nó cũng đã ra tay với tôi. Tôi không tha thứ cho nó!
Tôi nhớ lại hồi còn nhỏ, thường nhìn thấy mẹ tôi bế Hứa Nguyện ra đường mua đồ ăn ngon cho con bé, nhưng mẹ lại coi tôi như không khí. Ngay cả một que kem rẻ tiền cũng không lỡ bỏ tiền ra mua cho tôi, khiến cho bao nhiêu hàng xóm xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt thương hại.
Tôi sẽ không vì quan hệ huyết thống mà tha thứ cho bất cứ ai đã làm tổn thương tôi, giống như bọn họ cũng đã không vì quan hệ huyết thống mà ngừng làm tổn thương tôi. Tôi cũng sẽ không vì thấy bọn họ sống khó khăn mà làm ơn làm phước cho bọn họ.
Lang tiên sinh dạy tôi ăn miếng trả miếng, chứ không bao giờ dạy tôi lấy ân để báo oán.
———————–
(Còn nữa)