CÒN KHÓC LÀ CÒN HẠNH PHÚC?

Có những ngày và có những khoảnh khắc tự nhiên thấy mệt mỏi vô cùng. Nhưng vẫn phải cố gắng tự mình ôm ấp cái cơ thể mệt mỏi và kéo lê từng bước chân về nhà và dặn mình không được khóc. Vì sẽ chẳng có ai an ủi, vỗ về mình đâu.

Cậu biết không?

Ngay khoảnh khắc ấy tớ cảm thấy tủi thân, chạnh lòng và bất lực vô cùng cùng và rất thèm muốn cảm giác được ai đó vỗ về. Cảm ơn ghen tị bắt đầu xâm chiến cơ thể tớ. Hàng loạt câu hỏi được hiện lên.

Tại sao cũng là con người như mình tại sao người ta có người đưa đi đón về luôn an ủi, vỗ về những lúc yếu lòng nhất. Còn mình thì không?

Cảm giác tủi thân lâu ngày dồn nén lại làm cho tớ có cảm giác khóc được ngay. Nhưng tớ cố dặn lòng kìm nén để về nhà bởi:

– Tớ sợ mọi người nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của tớ khi khóc.

– Tớ thấy xấu hổ khi thấy mình bất lực.

Đôi lúc tớ cũng nhìn lại bản thân mình và tự hỏi rằng: ” Tại sao mình trẻ con như thế có thể khóc vì những điều rất đỗi thường ngày như: không làm bài tập, hay vấp ngã vào hòn đá hay chỉ đơn giản là không mở được chai nước…”

Nhưng giờ tớ đã hiểu được rằng sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn. Trước khi mà xảy ra những điều rất đỗi thường ngày như thế thì tớ đã trải qua rất nhiều nỗi đau trước đó. Nó đau đến nỗi mà khi nó qua đi rồi nhưng tớ vẫn không có cảm giác gì.

Mặc dù là những nỗi đau đã đi qua nhưng hậu quả mà nó đem đến lại âm thầm xếp ngăn nắp vào trái tim của tớ. Nó như một quả bom nổ chậm chỉ chờ ngày phát nổ.

Đến một ngày trái tim nhỏ bé của tớ không đủ chỗ chứa nữa cũng là lúc nó phát nổ.

Nhưng việc mà tớ có thể làm là ngồi khóc nức nở như một đứa trẻ không có kẹo.

Nhưng rồi khi ngày mai thức dậy và nỗi tủi thân, ấm ức quá đi tớ nghĩ rằng cỏ có lúc héo lúc tươi, hoa có lúc nở lúc tàn và một người bình thường như tớ khóc là chuyện rất đỗi bình thường. Điều quan trọng là tớ được khóc cậu biết không khóc cũng không là một cách để giải toả.Và sau mỗi lần như thế tớ cảm thấy biết ơn bản thân mình hơn vì đã cố gắng và đã mạnh mẽ đến nhường nào. Khi ngày mai tớ thức dậy tớ vẫn mỉm cười và không bỏ cuộc.

Mong rằng mỗi chúng ta khi đối diện với nỗi đau hãy cứ khóc. Đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ khi mình khóc và bất lực. Dù là con trai hay con gái hãy nhớ rằng chúng ta đều có những giới hạn của bản thân. Với người khác có thể đó chẳng có gì đáng buồn không đồng nghĩa với việc cậu không được buồn. Và những lúc cậu cảm thấy như thế hãy cho bản thân một chút thời gian để nghỉ ngơi nhé vì bản thân cậu đã làm rất tốt và cố gắng rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *