CON GÁI TÔI NĂM NAY 19 TUỔI, LUÔN TÍCH CỰC ĐIỀU TRỊ KHI MẮC BỆNH TRẦM CẢM NHƯNG NÓ VẪN CHỌN CÁCH TỰ TỬ, TÔI PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỐNG TIẾP PHẦN ĐỜI CÒN LẠI..
Cháu bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, thật sự vẫn rất muốn sống. Dự đoán sống không quá 1 năm nữa. Ở vị trí là con khi biết rằng cháu không thể sống nữa, thực chất người lo lắng nhất lúc đó là người nhà cháu. Cháu đã nói với bố mẹ rằng, không cần sống thay cho con, nếu như cháu không qua khỏi(Thực ra cháu rất hiểu tình trạng của bản thân, cháu biết rằng bản thân sắp không chịu được nữa rồi). Cháu không nói với bố mẹ rằng cháu không muốn tiếp tục trị liệu nữa không chỉ bởi vì gia đình cháu không đủ tiền để lấp cái hố sâu không đáy đó mà còn bởi vì cơ thể cháu rất mệt mỏi sau mỗi lần hóa trị, tinh thần con gái cô chắc cũng vậy. Nhưng dù vậy, bọn cháu vẫn mong bố mẹ có đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống. Cháu biết điều này thật tàn nhẫn. Đối với cháu mà nói, cháu rất muốn phụng dưỡng cha mẹ, nhưng cha mẹ chắc là không đợi được đến ngày đấy rồi, mà ở đây người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Cháu không thể tưởng tượng được cảnh bố mẹ nằm trên giường ôm những bức ảnh của cháu mà nước mắt tuôn rơi không ngừng. Bây giờ trước mặt bố mẹ cháu luôn thể hiện rằng mình rất mạnh mẽ, không phải bởi vì cháu thực sự mạnh mẽ, cháu thực sự đang rất sợ hãi, cháu đau như muốn chết đi, cháu thực sự rất muốn, rất muốn như lúc nhỏ khi ốm rồi chạy lại khóc to trong vòng tay của mẹ. Nhưng cháu đã không làm như vậy, vì nếu thế mẹ cháu sẽ không thể sống tiếp nếu cháu ra đi. Khi phát hiện cháu mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, mẹ liền ngất xỉu, sau khi tỉnh dậy mẹ cứ ôm cháu mà khóc mãi không ngừng.
Thực ra lúc đó người nên khóc là cháu. Cháu rất muốn được tiếp tục sống, muốn ăn gì uống gì cũng được. Bây giờ ngay cả việc uống nước cũng rất khó khăn.
Lúc trước cháu có hỏi thử bố mẹ , nếu cháu không qua khỏi thì họ sẽ cảm thấy thế nào, họ chỉ đáp lại bằng 3 chữ “không biết nữa”..
Tại sao bố mẹ lại không biết chứ, thứ cháu muốn nghe thấy là họ nói họ sẽ khóc, sẽ đau lòng rồi sau vài năm sẽ có thể vượt qua được nỗi đau đó. Nhưng cháu của hiện tại rất sợ bố mẹ sau này sẽ làm ra chuyện gì đó ngốc nghếch.
Cô ơi, cháu năm nay 20 tuổi, nghĩ thì cháu và con gái cô tuổi tác cách nhau không nhiều, cháu không biết thời khắc con gái cô tự tử thì bạn ấy nghĩ những gì, nhưng cháu biết rằng, bạn ấy không hề muốn từ bỏ cô chú, không phải vì bạn ấy không yêu cô mà chính bởi yêu cô nên mới quyết tâm rời xa thế gian mệt mỏi này. Cháu trước kia cũng đã từng muốn tự tử nhưng cháu thực sự không nỡ từ bỏ bố mẹ cháu..
Đoạn văn trên cháu đã viết xong trên điện thoại được 1 2 tháng rồi. Một mặt là vì cơ thể cháu không còn chút sức lực nào, mặt khác cháu ngày ngày mê man, bố mẹ luôn bên cạnh, thật không dễ dàng gì mỗi lần cháu lén bố mẹ dùng điện thoại viết xuống những dòng chữ này. Khi lần đầu tiên nhìn thấy chủ đề này là lúc cháu vẫn cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, lúc đó cháu không thể hiểu được cảm giác của cô, còn bây giờ cháu lại không giúp gì được cho cô. Cháu mong cô hãy cố gắng tiếp tục sống, là con cái trong nhà, ước nguyện lớn nhất là mong bố mẹ có thể vượt qua được đau buồn mà tiếp tục sống.
Cuối cùng, cháu không còn nhiều sức để tiếp tục viết nữa, sang thế giới bên kia, nếu như cháu gặp con gái thì cháu sẽ nói với bạn ấy rằng cô rất yêu thương bạn ấy.
Cuối cùng của cuối cùng, chúc cô luôn luôn mạnh mẽ.
(Tác giả sửa bình luận lần cuối vào ngày 30/11/2020)
Các bạn yên tâm nhé, tôi không nghĩ rằng nhiều người đọc được đến vậy, tôi thật sự không sao mà. Người cần được an ủi và cổ vũ là người đã mất đi người thân thôi. Người đau khổ nhất không phải tôi, người mất đi người thân là cô cơ mà, là người vẫn đang sống ấy. Thứ lỗi cho tôi vì không thể trả lời bình luận của các bạn được, tôi đánh chữ rất chậm. Lần cuối cùng, tôi muốn nói, rất vui được làm quen với mọi người. Các bạn cũng phải sống thật mạnh mẽ nhé. Cô ơi, nhất định phải mạnh mẽ sống tiếp..
Không hẹn gặp lại…_
