Tôi là les, hoàn toàn không có cảm giác gì với con trai.
Tôi với em là bạn cùng lớp, em cũng là bạn cùng bàn lúc trước của tôi.
Em là kiểu con gái cực kì xinh đẹp, gọi là “mỹ nữ” cũng được. Lần đầu tiên tôi gọi cho em cũng là lần đầu chúng tôi đi xem phim cùng nhau. Hôm đó em mặc một chiếc váy trắng dài tay, váy dài đến tận mắt cá chân, không buộc tóc mà chỉ kẹp một cái kẹp tóc màu xanh lam lên đầu. Em nhìn tôi, hỏi “Trông tớ xinh không?”. Khoảnh khắc đó, tôi vẫn cứ luôn chăm chú nhìn chằm chằm em mãi, bất giác nói “Xinh lắm”.
Lần đầu tiên đi xem phim cùng nhau, tôi thực sự không hề chú tâm vào nội dung phim. Tôi cứ nhìn người con gái ngồi bên cạnh mình suốt, nhìn một bên mặt của em trong khi bản thân vẫn còn đang đeo kính 3D, chăm chú vào hai má vì đang ăn bỏng ngô mà phồng lên.
Trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một cô gái.
Lúc ấy, em đột nhiên quay đầu lại hỏi tôi “Cậu không xem phim hả? Phim rất hay đó”.
Tôi giống như đứa trẻ vừa làm chuyện xấu bị người lớn bắt quả tang, tôi hốt hoảng chuyển mắt qua màn hình lớn nhưng vẫn cố chấp lén nhìn em.
Lúc đó tôi không biết cảm giác này chính là “thích”, chỉ cảm thấy cô gái này khác với những cô gái khác.
Chúng tôi vẫn đi học như bình thường, mọi chuyện hoàn toàn không có chuyển biến gì. Tính tình của em dạo ấy cũng thay đổi, rất thích giữ thể diện, tôi lại thích trêu chọc em, ai ai nhìn vào đều nghĩ chúng tôi có quan hệ rất tốt.
Ở trường, tôi hay kéo bím tóc của em lúc em đang đi bộ, mỗi lần quay đầu lại em đều tức giận mắng tôi. Sau đó tôi đợi em quay người về trước, lại tiếp tục kéo. Em thích cách tôi khiến em cười, còn tôi thì giống như một diễn viên hài diễn đủ trò kỳ quặc. Em thích ăn đồ Nhật, kể cả tôi không ăn quen nhưng lần nào tôi cũng đi cùng em.
Là kiểu sốt sắng khi em nói có mấy anh đẹp trai trong sân bóng? Là kiểu em đi học chỉ để tìm niềm vui từ tôi? Hay là kiểu biết được thứ mà em thích rồi cật lực kì vọng có thể hiểu rõ được nó? Đúng, tôi tự nói với bản thân. Nhưng tôi rất nhanh đã có thể chấp nhận sự thật này. Tôi không cố gắng tránh mặt bất cứ ai, tôi tự nói với chính mình rằng thích con gái không có gì là không tốt cả. Tôi không hề hoang mang hay lúng túng cũng không hề sợ hãi mà trốn tránh. Tôi bắt đầu càng nỗ lực hơn để được ở bên cạnh em.
Tôi nhớ có một lần bạn em gặp hai người chúng tôi, người đó nói chúng tôi thật xứng đôi, lúc đó em cười lớn, tôi cũng nhìn em rồi mỉm cười.
Lần đầu tiên có những hành động như một cặp đôi yêu nhau là lúc chúng tôi đi trượt băng. Em là người mới chơi cho nên hoàn toàn không biết trượt, cũng không thể đứng vững nếu không bám vào lan can. Tôi cũng chỉ biết trượt sương sương nhưng tôi quyết định phải cho em thấy tôi chơi rất cừ! Vì vậy, tôi đã thuê một chiếc xe đẩy ngồi có hình con cá heo.
Tôi lập tức đẩy xe đến gần em “Nào, lên xe, anh đưa cưng đi trải nghiệm sinh tử trôi qua nhanh như nào nào!”
Em khinh bỉ nhìn tôi, mặc dù miệng thì đang lầm bầm nhưng người vẫn ngồi lên “con cá heo” của tôi. Tôi khá vui vẻ, không kìm được mà cong khóe miệng “Ngồi chắc nhá! Bắt đầu đua xe đây này!”
Em thoáng chốc đã cảm thấy phấn khích, bàn tay đang nắm chặt lại dần trở nên trắng bệch “Nhanh chút đi!”
Tôi bắt đầu trượt, mặc dù lời nói ban nãy khá huênh hoang nhưng bản thân cũng không dám trượt nhanh, sợ người kia không quen. Em vui vẻ giống như một đứa trẻ, đôi chân không chạm đất, nở nụ cười trong sáng. Tôi luôn cảm thấy em rất đáng yêu, dù là bất cứ lúc nào đi chăng nữa.
Chiếc xe này chỉ được thuê hơn một tiếng, nhưng em nói rằng mình chơi chưa đủ, muốn tự mình trượt băng thêm một lúc nữa. Tôi không từ chối nhưng sợ em ngã nên cứ chầm chập chạy theo sau.
Em trượt một vòng tròn, vì bản tính kiêu ngạo hiếu thắng này của em nên em đã không nói với tôi tiếng nào mà đã buông tay đang nắm lan can ra, trọng lực đè lên tấm trượt, không giữ được thăng bằng nên đã ngã ra đằng sau.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể phản ứng nhanh đến vậy. Tôi vươn tay ra đỡ eo em, quay vài vòng, nhìn cô gái trong vòng tay tôi cho đến khi đứng vững. Tôi cảm giác như trái tim mình đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực “Lần sau trước khi thả tay ra nói cho tớ một câu được không?”
Em ngược lại còn không cảm thấy hối hận “Không phải cậu đã đỡ được tớ rồi sao? Nhanh nào, nhanh nào, tớ còn muốn chơi nữa”
Tôi bất lực giúp em trượt, bước sang nửa bước, vòng tay ra sẵn chuẩn bị đỡ người. Em nhìn lan can rồi nhìn tay tôi, một giây sau liền siết chặt tay tôi.
Đó là lần đầu tiên hai tay chúng tôi đan tay vào nhau. Nhiều lúc em nói muốn tôi đưa em đi trượt băng lần nữa, thật sự dở khóc dở cười. Sau này, mối quan hệ của chúng tôi cũng trở nên gượng gạo hơn, dù cho tôi sớm đã biết rõ những suy nghĩ xấu xa của mình từ lâu nhưng tôi vẫn thầm cười nhạt với mối quan hệ này.
Tôi đặt chiếc xe đạp mà tôi thường đi đến trường vào băng ghế sau, mỗi ngày đều đợi ở tầng dưới trước nhà em sớm hơn mười phút để đưa em đi và chở em về. Chúng tôi thắt dây thun buộc tóc, mặc quần áo giống nhau và chuẩn bị những món quà bất ngờ cho nhau. Chúng tôi đã làm gần như tất cả mọi thứ mà các cặp đôi yêu nhau thường làm, chỉ là tôi vẫn chưa thể tỏ tình…
Trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy, em coi tôi như bạn bè, tôi lại có tư tình khác với em. Tính cách tôi khá thoải mái, sau khi nhận ra tình cảm của mình, tôi rất nhanh liền chuẩn bị tỏ tình. Tôi đã hỏi bạn bè của mình, rất biết ơn vì mọi người đều hiểu và cho tôi rất nhiều lời khuyên.
Tôi chuẩn bị một set son mà em thích, mua một chiếc kẹp tóc thật xinh xắn và rủ em đi chơi. Trước khi đi còn đặc biệt đề nghị “Nhớ mặc chiếc váy trắng kia nhé!”
Em ngạc nhiên “Mùa hè mà cậu bắt tớ mặc váy dài tay? Tớ muốn mặc váy ngắn!”
Tôi đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch vì sợ em sẽ cảm thấy chán. Em muốn thử quần áo, tôi cũng ngoan ngoãn ngồi đợi ở ghế trước phòng thay đồ. Ban đầu, tôi muốn nói ra tình cảm của mình lúc đi ăn với nhau nhưng tới lúc đó tôi thực sự không có đủ can đảm.
Tôi nhìn em dùng son tôi tặng, cài kẹp tóc tôi mua rồi nói với tôi “Đồ cậu mua đẹp ghê!”. Tôi cười đáp lại “Cậu thích là được rồi”
Mặt trời cũng đã lặn, chúng tôi ngồi trên taxi, thoáng chốc chiếc taxi đã dựng trước cửa nhà cô ấy. Tôi siết chặt hai tay, biết rằng nếu không nói bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Tôi lập tức liều mở miệng “Cậu có người mình thích chưa?”
Cô ấy dường như chỉ nghĩ tôi đang nói chuyện phiếm “Chưa nữa”
“Trước đây có ai thích cậu không?”
“Ờm… Lúc trước có một bạn nam tới tỏ tình với tớ”
Tôi thầm nghiến răng “Vậy cậu đồng ý rồi à?”
“Lúc đó còn quá nhỏ, sao có thể đồng ý được?”
Trong lòng tôi dấy lên cảm giác khó tả, giống như đánh đổ một lọ muối lên tim vậy. Xe dừng lại trước cửa nhà em, em nhận lấy chiếc túi, mỉm cười rồi vẫy tay với tôi “Bye bye!!!”
Tôi mím môi khó khăn vẫy tay lại. Chiếc xe hiện ra lộ trình đường đi, tài xế đưa mã QR cho tôi quét, nhìn bóng lưng của em, tôi đột nhiên nảy ra suy nghĩ, dừng lại việc thanh toán tiền trước “Sư phụ, đợi tôi một lát! Chỉ ba phút thôi!”
Tôi mở cửa xe đuổi theo, em nghe thấy tiếng bước chân nên rất nhanh đã quay người dừng lại. Tôi thở hổn hển “Cậu… đợi tớ một chút”
Em khẽ chớp mắt. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói “Tớ phải đuổi theo, vì sợ không nói ra những lời này bây giờ thì sẽ muộn mất… Thực ra hôm nay rủ cậu đi chơi, có những lời đã kìm nén cả ngày rồi. Nhưng mà tớ… tớ nhìn thấy cậu liền không thể nói ra thành lời. Thực ra tớ… thực ra bản thân tớ cũng không nghĩ mình có đủ can đảm để nói… Tớ chỉ muốn hỏi… Cậu có thể làm người yêu tớ không?”
Em có vẻ khá kinh ngạc “Ý của cậu là…”
Tôi đưa một ngón tay lên chặn miệng em “Suỵt… Tớ còn chưa tỏ tình xong nữa”
“Tớ thực sự rất thích cậu, thích tới mức nếu không nói ra thì e là bản thân sẽ phát điên mất… Có vẻ như nói ra thì không thích hợp… Nhưng tớ muốn nói điều này lâu lắm rồi. Ngay cả khi cậu không đồng ý nhưng ít nhất cậu cũng biết, tớ không có coi cậu là bạn b-…”
Đến lượt em đưa tay chặn miệng tôi “Đồng ý”
Tôi sửng sốt nhưng vẫn phản ứng kịp, lập tức vươn tay qua ôm lấy em. Em cũng vòng tay qua ôm tôi.
Đây là toàn bộ câu chuyện, hiện tại chúng tôi vẫn đang yêu nhau, vài năm nữa sẽ tính chuyện giải thích cho bố mẹ hiểu. Tôi không nghĩ rằng việc thích con gái là loại chuyện thua kém người khác. Thích thì phải ‘quang minh chính đại’, không cần giấu giếm cũng chẳng phải đơn thuần chỉ là những lời hứa. Dù thích người đồng giới hay khác giới, chúng ta đều cần phải chấp nhận con người họ từ trong lẫn ngoài thay vì chỉ chú trọng ngoại hình.
—-
Nhìn thấy chuyện tình của chúng tôi được nhiều người chúc phúc như vậy, tôi rất xúc động. Muốn mọi người biết thêm về chuyện tình cảm của chúng tôi…
Nụ hôn đầu tiên là vào một năm trước. Tôi là người chủ động. Chúng tôi vừa mới ở bên nhau không bao lâu, mặc dù cả hai đều không nói ra nhưng những lúc nên nắm tay sẽ nắm tay, nên ôm sẽ ôm. Nhưng mà đối với chuyện xa hơn… thì khá là bối rối. Trong khoảng thời gian đó, tôi luôn muốn làm điều gì đó khiến người ta phải đỏ mặt, tim đập chân run nhưng lại sợ trái tim bé bỏng của em không chịu được mà sụp đổ. Đêm hôm trước, tôi đã mơ thế em ấy hôn ai đó, tôi sợ hãi bừng tỉnh, lập tức lấy điện thoại xem ảnh của chúng tôi.
Tôi nghiến răng rồi mở Baidu lên.
“Mẹo khi hôn con gái”. Tôi gõ từng chữ trên thanh tìm kiếm, nghiêm túc tìm hiểu thật cẩn thận, còn nghiêm túc hơn lúc học bài trên lớp.
Ngày thứ hai, chúng tôi ở thư việc sau giờ học, em kèm thêm bài cho tôi. Tôi giả vờ lắng nghe, đầu óc đang rất mơ màng, ánh mắt vẫn cứ đặt lên môi em ấy.
Sau đó, tôi ”đóng đinh” ở nhà vệ sinh, hôn em một cái.
Thực ra, nụ hôn thực sự yêu cầu một người hơi nghiêng đầu, mũi sẽ chạm vào nhau. Lúc đầu em ấy vẫn rất chống cự, mím chặt môi, nhưng sau đó lại đột ngột đưa lưỡi ra chạm vào lưỡi tôi rồi lại bỏ đi. Sau này nghe em ấy miêu tả, tôi giống như con chó lớn điên cuồng vẫy đuôi muốn hun hun vậy.
