Vấn đề này rất sâu sắc và cũng là vấn đề mà nhiều cô gái gặp phải.
Chọn cái thứ nhất là cuộc sống, chọn cái thứ hai là ước mơ .
Có một đôi nọ đã từng yêu nhau tha thiết, chàng trai nghèo rớt mồng tơi còn cô gái thì xinh như hoa , hiền lành tần tảo.
Cho dù mưa to gió lớn thế nào chàng trai luôn sốt sắng và kịp thời đem đến cho cô gái những bữa cơm nóng hổi. Cho dù chàng trai làm việc cực khổ và công việc của anh thấp kém cỡ nào , cô gái vẫn sẵn lòng vì anh mà lau khô những giọt mồ hôi ấy.
Cả hai được sưởi ấm trong ánh mặt trời, như thể thế giới ngừng quay vậy. Hơi thở cũng cũng thuận theo đó mà dần ngừng lại.
Nhưng một vụ tai nạn xe bất ngờ đã cướp đi đôi chân của cô gái. Cô không thể tự mình đi lại được. Cô bắt đầu từ bỏ chính mình, mặc cho chàng trai có an ủi thế nào cũng không có tác dụng. Thậm chí suy nghĩ tiêu cực hơn nữa là muốn anh rời đi.
Chàng trai vốn đã trải qua nhiều thăng trầm, tâm tư của anh từ lâu đã vững như bàn thạch. Một niềm tin vô cùng vững chắc và mạnh mẽ.
Ở thời đại đó là thời mà cái gì cũng thiếu thốn.
Vì vậy, chàng trai đã đắm mình vào việc nghiên cứu và khó thoát ra điều đó.
Ai biết được rằng vào thời điểm này có một công tử nhà giàu đến cầu hôn cô gái, khiến cô vô cùng bất ngờ. Cô đã ở trong tình trạng tuyệt vọng thảm hại như vậy rồi, còn có người có thể dang tay đón cô, càng không nói đến đó là một nhà giàu.
Cô nghĩ rằng chàng trai đã bỏ rơi cô.Nên cô đã chịu gả cho nhà giàu kia.
Thời khắc cô lựa chọn bước vào gia đình giàu có, lòng người bạc bẽo thế nào chỉ một mình cô hay.
Ở một tháng mà như thể đã vài năm.
Khuôn mặt tái nhợt, những nếp nhăn dày đặc hiện hữu quanh đôi mắt.
Đôi bàn tay đã thô ráp và sần sùi từ lâu. Hắn ta xem trọng đất đai nhà hắn, còn cô lại xem trọng điều kiện nhà hắn .
Sự giao thiệp giữa hai người là không bình đẳng.
Một tháng là đủ để chứng kiến tất thảy.
Hăn ta suốt ngày ăn chơi lặng đàn đúm, rượu chè be bét. Còn cô chỉ có thể ngồi trên ghế bần thần nhìn ra nơi xa xăm với đôi mắt vô hồn.
Cuối cùng có một ngày, chàng trai năm ấy đã trở lại! Sự trở lại mang theo thành quả. Đáng tiếc đó đã là chuyện vài năm sau đó.
Gặp lại nhau thì đã cách nhau một trời một vực.
Chàng trai cầm lấy bằng sáng chế mà anh đã đăng ký bản quyền, nhìn người cô gái qua lớp kính thủy tinh dày.
Cô gái né tránh ánh mắt của anh, giống như vẻ bẽn lẽn ngượng ngùng năm xưa 2 người gặp mặt nhau lần đầu.
Cả hai đều không nói gì, mọi thứ chìm trong im lặng.
Vẫn chưa kết thúc đâu, tôi là Con át bích( trong bộ bài Tây), chào hỏi một chút nhé.
Khi bạn hỏi câu này, trước tiên hãy tự hỏi bản thân, bạn muốn gì, bạn có muốn tiền của người ta không? Nếu bạn muốn tiền, tôi chỉ muốn nói rằng nếu anh ta có tiền thì đó là tiền của anh ta. Anh ta không yêu bạn. Tại sao anh ta lại sẵn sàng chi tiền cho bạn? Bạn thậm chí tư cách để chọn anh ta bạn cũng không có. Một người đàn ông không yêu bạn thì Anh ta sẽ không dành cho bạn thời gian, tiền bạc đâu. Tất nhiên muốn chơi đùa bạn, để có sự ngưỡng mộ và phục tùng của bạn thì có thể. Tuy nhiên,loại đàn ông chỉ coi thường phụ nữ, bạn yêu hắn không? Không, không, một người đàn ông giàu có thông minh hơn bạn nghĩ.
Bạn yêu tiền của anh ta. Nếu không có nó, bạn có còn yêu anh ta không? Câu trả lời là sự hiểu ngầm giữa bạn và anh ta. Do đó, câu hỏi của bạn hoàn toàn không phải là câu hỏi về sự lựa chọn.