#1. Người như thế nào mới đi hỏi câu hỏi này?
#2. Tại sao cái chủ đề toxic này nó lại được zhihu giới thiệu vậy trời?
#3. Có tiền hay không liên quan gì đến mấy người?
#4. Tôi có quen một bạn nữ.
Thành tích bình thường, cũng chẳng có sở thích gì lắm nhìn khá là quê mùa. Cô ấy cũng không để tâm lắm, không trang điểm có lúc mặt còn lên mụn. Quần áo hầu như đều là hàng bình dân, có vài món đắt hơn chút nhưng mà cổ chẳng có khí chất nên mặc vào cũng như nhau cả.
Từ trước đến giờ cô ấy chẳng hề mua đồ dưỡng da, giày dép, hay quần áo gì đắt tiền cả. Có lúc sẽ thấy cổ lướt taobao xem giày nhưng rồi lại lẩm bẩm cái gì mà tiết kiệm được một khoản, sau đó thoát khỏi phần mềm tiếp tục xem phim, đọc truyện.
Người như thế này, mọi người đều thấy cổ là người bình thường, gia đình bình thường, diện mạo bình thường, thành tích cũng bình thường nốt. Vứt cổ vào trong đoàn người cũng chẳng ai nhận ra.
Cô ấy quá đỗi bình thường. Những bạn học nhà có gia sản hàng triệu hay chục triệu (nhân dân tệ) đều có chút coi thường cổ, thậm chí có những người giáo viên cũng làm lơ cổ.
Thế nhưng, có ai biết được đằng sau cô gái bình thường ấy lại có một ông bố bà mẹ sở hữu khối tài sản lên đến hàng trăm triệu tệ chứ?
Có ai từ vẻ bề ngoài ấy mà nhìn ra cổ đứng tên bao nhiêu căn nhà không?
Có ai nhìn ai sau này cô ấy chẳng phải làm gì cũng có một căn nhà ấm êm ở thành phố hạng nhất không?
Ai mà biết được chứ? Nếu sớm biết thì mấy người kia đã không cười cợt, chế giễu cô ấy là con nhỏ nhà quê, giáo viên cũng đã không vì nịnh nọt mấy kẻ đó mà bỏ mặc cổ.
Cô ấy nói với tôi, không có tiền cô ấy sẽ không vay họ; có tiền, cũng sẽ không cho họ vay, cô ấy không hiểu, tại sao phải quan tâm đến thế lực của một người như vậy.
Một lọ đồ dưỡng da, một đôi giày, một chiếc điện thoại, bạn có thể từ những thứ ấy nhìn ra một người như thế nào ư?
Thật không hiểu tại sao lại muốn biết một người có tiền hay không?
Bạn làm sale ư?
Hay là cướp?
Hay muốn kết hôn với người đó?
Người khác có tiền liên quan quái gì đến bạn.
Nói đến đây chắc có người đoán ra rồi nhỉ.
Cô gái ấy chính là tôi.
_______
Mỗi người sinh ra trong một hoàn cảnh, một gia đình khác nhau, không ai có quyền lựa chọn xuất thân của mình cả. Chỉ cần họ là người tốt, họ không làm hại ai thì đều xứng đáng được trân trọng.
Bạn mình, không son phấn, không lụa là, không hàng hiệu. Đi ra đường cứ quần jeans áo thun, khoát cái áo khoát, dùng ốp lưng doraemon mình mua tặng từ thuở nào. Vậy mà trong tài khoản của bạn lúc nào cũng có rất nhiều tiền, nhà thì giàu nứt khỏi phải nói, chẳng qua là bạn chăm học hông thèm nghĩ ngợi gì đến vẻ bề ngoài thôi. Bạn mình luôn tập trung phát triển kĩ năng và học vấn, ăn rồi cứ đòi làm startup, suy nghĩ và quan niệm của bạn rất thực tế luôn á.
Rồi hỏi để làm gì? Tò mò để rồi có cái mà soi mói, sân si cuộc sống của người ta à
Để t kể cho 1 câu chuyện xem các bạn thấy sao nha:T đi thang máy gặp 1 chú đó mặc áo gió, quần thể thao, đội mũ phớt, đeo một cái cặp rất nhiều giấy tờ nên t nghĩ là bưu tá. Lúc sau vào thang máy rồi chú đấy nghe điện thoại “Alo con ơi chú đang trong thang máy rồi, con cứ chuẩn bị hợp đồng ra, chú ký luôn nhé, chú đang có việc gấp tí, với nhớ xem hộ chú căn ở chỗ Vin Metro con nhé, cô nhà chú đang muốn xem căn đấy…”T nghe xong muốn đứng tim luôn, nên là gửi mụ chủ thớt, nhìn nghèo nàn chưa chắc nghèo đâu, ai biết họ là phú ông, phú bà hả
Tôi thích câu trả lời của lầu 4. Bởi vì tôi có một đứa bạn trông cũng bình thường như tôi. Nhưng chơi cùng đến năm thứ 5 mới biết profile khủng khíp của nhà nó :)))) Hiện tại số tiền thuộc về nó, do nó làm ra và cả tiền nó góp vốn vào công ty của dòng họ nhà nó (mấy cái cty liền) không phải của bố mẹ là hơn 3 tỷ. Chắc người khác sẽ thấy bình thường nhưng hơn 3 tỷ ở năm 23 tuổi có dễ gì.
Kh biết có liên quan đến chủ đề hay kh, mà t cũng có một câu chuyện muốn kể. Hồi trc t từng học ở một nơi, mà nhà t xa cực kỳ, đi lại cũng khó. Nên t toàn mặc quần dài, áo thun, buộc tóc đuôi ngựa, chủ yếu là gọn gàng, sạch sẽ đến học là đc. Nhưng kh, t bị xa lánh. Lúc đó thì chia nhóm ra học ah, kiểu làm gì cũng kh ai quan tâm tới t, còn làm sai thì đổ thừa t, rồi còn tùm lum chuyện xảy ra nữa. Sau t kh còn học ở đó nữa, mới biết là bạn “đứng đầu” nhóm cho rằng t nghèo, kh xứng tầm, nên ra oai
Lại nhớ anh zai ở siêu thị nói mẹ mình ăn cắp chỉ vì mẹ mình mặc đồ thường thường bèo bèo và dân lao động nên quần áo dơ =)) nhà em không giàu có gì nhưng tiền mà mẹ em đem trong túi có khi hơn cả tháng lương của anh đó =))nhắc là md thiệt sự ranh con láo toét mẹ tao đẻ ra được mày.
Nếu ko nhìn mặt thì gặp Mark Zuckerberg hay Bill Gates ngoài đường, các bạn có nhận ra họ ko? Mà ai mê douyin cũng từng xem qua mấy clip về đại gia ngầm vùng Quảng Đông nhỉ :))))
Hồi cấp 3 bạn toy nhìn toy bước ra khỏi nhà thì tưởng toy ngoài giờ học còn đi làm osin kiếm thêm thu nhập.
Thế mấy bà có hiểu cảm giác mình nghèo vl mà tụi bạn luôn nghĩ mình có của không ?
Tui không biết câu chuyện tui kể có khớp với topic không nữa. Nhưng tui có 1 đứa bạn thân cũ chơi thân từ cấp 1, lên cấp 2 là tui với nó đi hai lối tư tưởng khác nhau nên nhẹ nhàng từ từ không thân nữa và thành ng xa lạ (nó đi hệ play girl, tui đi hệ học thêm sml). Nếu không hiểu rõ gia cảnh nhà nó thì nhìn những gì nó đăng trên mạng mỗi ngày đều sẽ nghĩ nó là công chúa tiểu thư. Nó từ bé đã xinh, chân dài, da trắng, học cũng không tệ, nhưng lên cấp ba học không nổi nữa, nên pttm rồi đi làm thêm, quen mấy anh chú lớn lớn, ngày ngày đăng story đồ hiệu. Đó là kiểu con gái vừa nhìn đã biết là có tiền đấy. Thế nhưng vừa nhìn thì làm sao mà biết được đúng không? Vậy nên có tiền hay không có thì nhìn cũng không ra đâu, săm soi người ta làm chi cho mệt cũng không soi ra được chân tướng đâu.