Năm nay mình 28, công việc đủ sống. Ngoại hình bình thường, chẳng xinh đẹp nổi bật, son phấn này nọ nhưng cũng gọi là mặt mũi sáng sủa, có chút nhân tướng ngũ quan coi được, cận 3′ chẳng biết có bị coi là khuyết điểm hay không. Bố mẹ làm ruộng cộng thêm buôn bán nhỏ bình dân, trước giờ chẳng điều tiếng gì. Nói chung tự nhận là bình thường, chẳng bao giờ so mình với ai.
Thời sinh viên, mình có một hai mối tình nhưng không gọi là sâu đậm. Người thì mình cảm thấy quá đưa đẩy với các cô gái khác. Người thì anh ta có những tự ti khiến mình thấy khó tiếp cận và cũng mệt mỏi khi kéo dài việc chờ đợi vì người ta khó hiểu, không dứt khoát. Đi làm vài nơi thì, một là nơi toàn phụ nữ, (điểm một hai anh 3D mà mấy anh này cũng làm có hai ba tháng rồi theo giai đi mất tiêu), hai là nơi toàn đàn ông đã có vợ. Kì lạ, nhiều đứa còn trẻ nó lấy sớm kinh khủng, ra trường hoặc chưa kịp ra trường đã có vợ. Vào xưởng mấy em công nhân mới sinh 2k, 2k1 đã có con xừ nó rồi. Nể các em thật sự.
Ở cái tuổi 28, mình trở thành gái ế trong mắt nhiều người. Mà chẳng phải đợi đến giờ này, ngay từ khi ra trường mình đã được “tư vấn” phải biết lo chuyện chồng con sớm đi kẻo già. Rồi liền sau đó được giới thiệu mối nọ mối kia. Mình không đánh giá mình quá cao, hơn người nọ người kia nhưng thực tình những cái mối giới thiệu của mọi người làm mình suy nghĩ.
Có người chưa học hết cấp hai, làm sửa xe máy cho người nhà trên thành phố. Được giới thiệu là “ít nói hiền lành” nhưng chắc phải xem lại cái này. Anh đó giống như ngày bé bị bệnh ảnh hưởng não, thể hiện ngay trên khuôn mặt, khả năng nói không lưu loát. Mình ngồi lại nói chuyện, tôn trọng người ta nhưng thực sự trong lòng không vui chút nào.
Một người khác ngoài 40 tuổi, học hết lớp ba lớp bốn gì đó, công việc kiếm 5-6 triệu một tháng, cũng nhờ người thân nhiều nên xây được căn nhà. Sau, còn biết ông tính ki bo nhưng hay chi tiền bao gái, thích gái đẹp. Người ta bảo mình lấy về thì khỏi lo chuyện nhà cửa.
Một người khác học đến cao học, ngoại hình bình thường, nói chuyện thì thấy hiểu biết nhiều, đương nhiên mình đủ kiến thức để tiếp chuyện nhưng cũng không thích thể hiện vượt người ta. Sau này mình biết là anh ta về nói rằng mình không hợp, mình cũng không muốn biết thêm là không hợp gì.
Rồi cũng vài ba đám tương tự như vậy. Có lúc mình chán đến phát cáu với cô mình nhưng người ta đến rồi thì cũng nể mặt tiếp chuyện. Có bên muốn cưới luôn để có cháu bế. Có nhà thì muốn có cháu cho chắc ăn rồi cưới. Nhìn chung mình không đồng ý thì họ cũng có vài mối dự phòng nên vài tháng sau cũng thấy cưới luôn. Lại có những đám đòi rút ngắn giai đoạn vì bảo xem được ngày tốt hiếm có, để năm sau thì không được tuổi, thuyết phục hoài thì cuối cùng nhà mình cũng thuận. Tuy thế nhưng đến ngày xem mắt, nhà mình chuẩn bị cô dì chú bác cả năm bảy người tiếp, chè nước hoa quả bày biện đầy bàn mà nhà kia cho hai người đến nói chuyện cầm chừng. Xong, đến lúc mời nhà mình đến thì có người thưa gửi lịch sự nhưng mẹ anh kia mặc đồ bộ hoa bạc màu (nhà còn khá hơn nhà mình nên không phải vì thiếu thốn mà mặc vậy) đón tiếp lạnh nhạt. Sau cũng không hợp nhau mà cả hai bên đều muốn dừng lại.
Mình thấy có nhiều người nói tại mình đòi hỏi cao nên bao mối giới thiệu mà chẳng ưng được đám nào. Mình không nghĩ như vậy, cũng đành để người ta nói, nói chán rồi thì thôi. Giờ mình chỉ muốn tập trung vào công việc còn chuyện chồng con chắc chờ duyên số.
