CON GÁI NHẤT ĐỊNH PHẢI THỰC TẾ HOẶC THỰC DỤNG CŨNG ĐƯỢC 

Chào các bạn, mình là cựu sv NEU, năm nay mình 30 tuổi. Mình đang viết những dòng này, khi mình vừa cãi nhau với chồng, và anh ta nói ra một câu rất đau đớn, rằng “m là cái *éo gì mà tao phải quà cáp nịnh m” khi mình nói mình tủi thân khi ngày lễ chẳng bao giờ được tặng quà gì hoặc chồng rủ cả nhà đi chơi đâu. Tự nhiên, mình cảm thấy ủa mình không đáng được yêu thương, trân trọng hay sao. Mình đã từng là một cô sinh viên năng động, không quá xinh đẹp, nhưng trắng trẻo, ưa nhìn. Có rất nhiều người theo đuổi, có những người cực kì có điều kiện. Nhưng cũng chẳng hiểu sao mình lại chọn người trở thành chồng mình bây giờ. Hồi đó chỉ ngây thơ cho rằng tình cảm là quan trọng, còn vật chất sau này cố gắng rồi dần dần sẽ có hết. Nhưng anh ta lại là 1 kẻ lười biếng, chẳng làm gì, hoặc làm gì 3 hôm rồi chán lại bỏ, hoặc động vào cái gì là cái đó thất bại, nợ nần. Mình rất buồn, nhưng mình nghĩ dù sao đó cũng là sự lựa chọn của mình, mình phải chịu trách nhiệm nên chưa bao giờ mình dám tâm sự cùng ai. Kinh tế trong gia đình 1 mình mình phải gánh gồng hết. Đôi khi mình rất mệt, nhưng mình lo được. Mình đi làm trong 1 tập đoàn lớn, lương tháng trên 30tr, cộng với công việc dạy thêm tiếng anh ở nhà nên cũng không đến nỗi quá thiếu thốn. Mình chỉ thấy tủi thân, áp lực khi chẳng có ai đỡ đần. Đôi khi mình muốn rủ chồng đi chơi anh ta cũng không đi, đương nhiên a ta chẳng bao giờ dám đi với bạn mình cả. Vì tự ti trước những người bạn rất thành công và giàu có của mình. Mình có bảo a ta chẳng việc gì phải tự ti cả, mọi người ai cũng biết hoàn cảnh nhà mình, mình chẳng giàu nhưng cũng Ko xin họ. Mọi người tuy rất giàu có nhưng chưa bao giờ coi thường mình đâu. Đôi khi mình về kể những câu chuyện rất vui, nhưng anh ta chửi mình là so sánh và coi thường anh ta. Mình khuyên anh ta làm việc kiếm tiền, chỉ cần chăm chỉ rồi mọi thứ dần dần sẽ có hết. Thì anh ta lại quay ra chửi mình cậy kiếm được tiền nên khinh anh ta. Tư duy của một kẻ nghèo nhưng sĩ diện, khi nói chuyện với anh ta mình luôn phải hết sức cẩn thận, sợ anh ta lại suy diễn. Nhưng anh ta chưa bao giờ chịu nghĩ cho mình, thông cảm cho những nỗi vất vả mà 1 người phụ nữ bươn trải gánh cả gia đình trên vai. Mình là trụ cột kinh tế, mình lại chăm chỉ đọc sách nên mình dạy con khá tốt. Con 5 tuổi nhưng mình cố gắng dành thời gian dạy con thông thạo tiếng anh, con còn có thể nói tiếng Trung nữa. Mình cũng quan tâm đến ngoại hình, nên dù sinh 2 em bé, mình vẫn giữ dáng tốt. Sáng vẫn chăm chỉ dậy sớm đi tập gym rồi về lo cho con xong mới đi làm. Có rất nhiều người đàn ông hay tán tỉnh mình, có người còn nói với mình, chỉ cần Em đẻ cho anh 1 đứa con, a sẽ tặng em 1 căn chung cư và 1 chiếc ô tô. Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm gì sai, vì mình có tự trọng, tự trọng để ko bao giờ bị cuốn vào những thứ sai trái để người ta khinh rẻ. Nhưng chồng mình thật sự rất tệ, anh ta có thể đi uống rượu với bạn thâu đêm mặc mình bù đầu công việc rồi con cái. Chẳng đếm được bao nhiêu đêm mình nằm khóc rồi sáng sớm hôm sau lại lau nước mắt tươi vui đi làm. Mình luôn thể hiện mình rất yêu chồng và chồng rất yêu mình để tránh những lời trêu ghẹo khiếm nhã. Nhiều lúc, mình muốn li hôn, nhưng mình lại sợ, một người phụ nữ li hôn sẽ hay bị trêu đùa, dị nghị.
Mình có những người bạn, ngày xưa các bạn rất ăn chơi, chẳng hiền lành như mình nhưng khi chọn người yêu hay chồng lại rất thực tế. Và giờ họ rất hạnh phúc, không hề vất vả như mình. Đôi khi mình thấy ghen tị, đôi khi mình nghĩ mình cũng đáng được hạnh phúc và đáng được yêu thương mà. Nhưng rồi lại gạt nước mắt cố gắng tiếp, vì mình đâu có được lựa chọn lại. Hồi đó mình Ko có nhiều kinh nghiệm sống, con mắt nhìn người không tốt. Cái giá mình phải trả thật tệ. Nhưng mình biết làm sao đây, mạnh mẽ gạt nước mắt cố gắng đến đâu thì đến vậy. Câu nói kia làm mình thật buồn!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *