Con gái mà thấp như mình thì sẽ chẳng ai dám lấy…

Mình là nữ, năm nay 23 tuổi, hiện tại đang làm đầu bếp nhà hàng, người yêu mình 26 tuổi, là mối tình đầu của mình luôn. Hôm mùng 3 này người yêu có dẫn mình về nhà ra mắt, trước đó mình cũng chỉ gặp bố mẹ anh qua video call.

Ban đầu khi mình vào nhà anh thì mọi chuyện rất ổn, bố mẹ anh cũng rất niềm nở, cho mình lì xì rồi kêu ở lại ăn cơm. Mình cũng rất vui vẻ xắn tay vào bếp, ừ thì bếp là địa bàn của mình mà =))) Thế nên mình trổ tài nấu hẳn một bàn ăn to như bàn cỗ, bố mẹ anh còn mời họ hàng sang ăn cùng. Ăn là ăn thôi chứ không giới thiệu mình gì cả. Ai hỏi mới bảo người quen thằng T. Mình cũng chẳng để ý gì nhiều, ăn xong vẫn chủ động dọn dẹp rửa bát. Lúc đó mẹ anh còn gọi em gái anh ra rửa bát cùng mình. Xong xuôi hết cả thì mình lên nhà, vừa nói chuyện được 2-3 câu thì mẹ anh bảo trời tối rồi xong lại lạnh nữa (lúc này là 8h tối) nên bảo người yêu mình đưa mình về. Thì mình chỉ nghĩ đơn giản là mẹ anh lo mình về tối tăm bị lạnh nên mới nói thế. Xong lúc đấy hai bác còn tiễn mình ra tận cổng. Lúc lên xe đi được tầm chục cây thì mình phát hiện quên ví tiền, chắc lúc lì xì mấy đứa trẻ con mình bỏ ra xong quên không bỏ vào túi xách. Thế là anh quay xe đưa mình về lấy, xong anh đậu xe ngoài cổng còn mình chạy vào nhà. Rồi mình đang định mở cửa thì nghe thấy bố mẹ anh và mấy người ở lại kia nói chuyện:

“Trông cũng xinh xắn, đảm đang, ăn nói khéo léo đấy mà lùn quá”

“Thấp bé thì khó, yêu thì được chứ cưới thì thôi chị ạ”

“Cái nọ bù trừ cái kia, bà chỉ được cái lo chuyện nhà người”

“Con này chắc được mét 50, nhìn bé hơn cả con P nhà em. Con gái mà thấp như thế, chả có ai dám lấy đâu.

Rồi mẹ anh cũng chốt câu sẽ bắt anh chia tay mình. Mình đứng sững ở ngoài cửa, không biết nên nói gì. Anh chờ mình chắc lâu quá nên chạy vào hỏi:

-Em làm gì lâu thế? Chưa lấy ví à?

Xong anh mở cửa đi vào lấy cho mình. Lúc này chắc nhà anh cũng biết mình ở ngoài nên đứng hết cả dậy, mình chỉ đứng ở ngoài cửa gượng cười “Cháu để quên ví, làm phiền gia đình ạ”.

Rồi mình cầm ví bỏ vào túi xách xong đi về luôn. Mình chạy ra đường lớn bắt taxi, vừa chạy mình vừa khóc. Mình khóc vì cái cảm giác tự ti lại ùa về khi nghe câu nói ấy, người thấp như mình sẽ chẳng ai dám lấy…! Mình vốn dĩ là người rất tự tin về mọi mặt giao tiếp, công việc, nhưng thật ra mình lại cực kỳ tự ti với chiều cao của mình. Mình chọn anh là người đầu tiên và cũng đã từng hi vọng anh là người cuối cùng, bởi vì mình cảm thấy anh giống mình, nghiêm túc trong các mối quan hệ, vậy nên mình cảm thấy an toàn. Thế nhưng cho đến ngày hôm nay, cũng là cách 5 ngày kể từ khi mình về nhà anh, mình không nhận được một tin nhắn hay một cuộc gọi nào từ anh cả. Bạn mình bắt mình gọi điện cho anh để nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng mình không dám. Ừ, làm sao mình dám mang cái sự tự ti đó ra để hỏi anh xem có phải không? Có lẽ chúng mình…cứ thế chia tay trong im lặng là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *