CON GÁI LỚN LÊN MỚI BIẾT YÊU THƯƠNG MẸ!

Thuở nhỏ, em không thích mẹ. Vì mẹ hay càu nhàu, mẹ hay cáu gắt, mẹ bắt em phải làm này làm kia trong khi em không thích.Mẹ không thích em đi chơi về muộn, mẹ không thích em mặc hở hang, thiếu vải vì mẹ sợ người ta đánh giá không tốt về em. Mẹ không thích em vụng về trong việc nội trợ. Mẹ dạy em những nghi thức, những lễ tiết mà em cho rằng là khô khan, là nhàm chán mà nó không còn phù hợp với ngày nay.Mẹ dùng những kinh nghiệm, những vốn sống của bản thân mẹ để chỉ bảo cho em nhưng em lại nghĩ rằng mẹ đang áp đặt mình. Em cứ luôn mặc định rằng mẹ không bao giờ có thể hiểu được em, rằng em và mẹ vốn dĩ là hai thế giới, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ tìm thấy tiếng nói chung.Nhưng em đâu nào biết rằng…-* *Mẹ cũng từng là cô gái nhỏ, sợ tối sợ sâu đến mức rơi nước mắt, từng vụng về khi bị kim chích vào tay nhưng lại dịu dàng với em và cả tháng năm này. Mẹ cũng từng là một cô gái nhỏ có hoài bão, có ước mơ, thích theo đuổi những vì sao xa xôi, thích khám phá thế giới bao la ngoài kia. Cho đến khi em xuất hiện, mọi mong muốn và hi vọng, từng chút một đều là em- mặt trời của mẹ. Ngày sinh, khẩu vị, sở thích, thói quen của ba cha con em, mọi thứ mẹ đều nhớ như in. Chỉ có điều, mẹ dần quên mất đi việc phải yêu thương lấy chính bản thân mình.

  • Thuở còn vô tư lự, mẹ đã bất ngờ trở thành một người mẹ mà không hề có sự chuẩn bị hay bất kì một kế hoạch nào. Mẹ sinh ra hai đứa con và cứ thế đảm nhận vai trò làm một người mẹ thôi. Có lẽ nhiều năm trôi qua, khi con cái tập đi, biết nói, mẹ mới thình lình thấy hoảng sợ. Mẹ lo sợ không biết phải làm sao để trở thành một người mẹ tốt, làm thế nào để con cái trưởng thành, khôn lớn nên người. Để rồi khi em lập gia đình, lòng mẹ vẫn không lúc nào yên bởi niềm mong mỏi của mẹ là thấy em được hạnh phúc.
  • Mẹ từng nói mẹ thích ăn cổ gà, cổ vịt, đầu cá,…Em lại ngây thơ nghĩ rằng chỉ vì chúng rất ngon, hợp khẩu vị của mẹ nên mỗi bữa có gà, có vịt,…em đều phần cổ, phần đầu cho mẹ. Nhưng lớn lên rồi, em mới biết, thật ra chúng đâu nào ngon, chúng cũng đâu phải là thứ mà mẹ em thích. Chỉ là, mẹ muốn dành những phần thịt ngon nhất- những điều tốt nhất cho em- cô công chúa bé bỏng của mẹ.
  • Mẹ bắt em làm công việc nhà, đâu phải những công việc ấy mẹ không làm được, thậm chí mẹ còn làm giỏi hơn em. Nhưng vì mẹ muốn em biết làm, để sau này em không phải khổ, để sau này khi không có mẹ bên cạnh, em vẫn có thể chăm sóc tốt cho bản thân.
  • Em biết không, mẹ cũng thích những bộ cánh lộng lẫy, những đôi giày lấp lánh, nhưng mẹ nào dám mua. Vì trên vai mẹ là những khoản lo, là những đồng tiền chắt chiu dành dụm mà mẹ phải cực nhọc mới kiếm được. Nhưng chỉ vì câu nói “con thích chiếc váy này” của em, mà mẹ đã sẵn sàng bỏ ra để mua , dẫu cho tủ quần áo của mẹ chỉ vỏn vẹn vài bộ, dẫu cho chiếc áo mẹ mặc đã sờn bạc, cũ lắm vẫn không thay.
  • Em làm sao mà thấy được những giọt nước mắt của mẹ khi em làm mẹ buồn lòng, làm sao thấu được tâm trạng lo lắng, bất an của mẹ khi em đi chơi chưa về. Em cứ nói mẹ không hiểu em, không thương em. Nhưng em ơi, mẹ cũng là lần đầu làm mẹ, dẫu có đôi chút vụng về nhưng chút vụng về ấy có là gì so với tình yêu thương mà mẹ dành cho em.

Hôm nay, khi em đã trưởng thành, em mới biết yêu thương mẹ hơn. Có lẽ, ngày hôm nay, em đã nhìn thấy được tháng năm tan tác như mảnh vỡ của mẹ. Bởi vậy nên khi nghĩ về mẹ từng một mình trơ trọi giữa quãng đời khắc nghiệt ấy, lòng em lại vừa đau, vừa trân quý vì mẹ đã trải qua chỉ vì cố gắng để bên cạnh em như bây giờ. Và em rất sợ, sợ sẽ đến một ngày, khi mẹ không còn ở đây nữa, những câu chuyện của mẹ cũng sẽ theo em mà biến mất khỏi thế giới em đang sống. Và sau này khi có con, em mới biết ngày tháng ấy mẹ đã vì em mà kiên nhẫn thế nào”Có thể mẹ sẽ không nói những lời dịu dàng, nhưng tình yêu của mẹ là điều dịu dàng nhất thế gian…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *