Mình có đứa bạn nói kể. Năm học lớp 2, mẹ bắt đầu dạy em nữ công gia tránh. Mẹ dạy làm việc nhà, làm sao để nấu cơm ngon, giặt đồ sao cho sạch. Mẹ lúc nào cũng nói: “ con gái con đứa không biết làm gì, sau này nhà chồng đào cả bố mẹ mày nên chửi”. Anh Hai chỉ việc đi học còn lại việc nhà mặc định là do em làm chỉ vì em là con gái.
Năm em tốt nghiệp lớp 12, mẹ nói nhà nhà không có kinh tế. Chỉ lo cho anh Hai học đại học, nên để em đi lấy chồng con gái học cao làm gì. Về cũng chỉ làm nội trợ học làm vợ cho tốt là cuộc sống hạnh phúc.
Ba năm sau, em vẫn chưa có em bé. Nhà mẹ, nhà chồng giục sinh con. Nhà chồng ác miệng còn gia giả: “ cây độc không trái gái độc không con”.
Cuộc sống của em chỉ quanh quẩn làm vợ, làm dâu và nỗi lo sinh con và làm mẹ.
Mình có quen bà chị, năm nay 31 tuổi vẫn chưa lấy chồng. Cuộc sống của chị rất tự do tự tại, sáng tập yoga rồi đi làm đến chiều về đọc sách uống trà. Chị không lo lắng về việc kết hôn làm vợ và sinh con. Chị nói: “ duyên đến sẽ tự đến. Phụ nữ đến thế giới này không chỉ để kết hôn, làm vợ, sinh con…Mà là để ngắm nhìn thế giới này, xem hoa nở thế nào, xem nước chảy ra sao. Ngắm mặt trời mọc, ngắm hoàng hôn buông!”