Bạn gái của người ta khi ăn cơm, môi xinh chỉ ăn được vài miếng là đã kêu no, rồi ngồi cầm điện thoại chụp ảnh phát lên vòng bạn bè.
Bạn gái của tôi khi ăn cơm thì cứ phải thích so tài uống rượu, cái tư thế đấy trông giống như một lão đại từng trải vậy. Uống xong ly này lại rót tiếp cho tôi ly khác, tôi uống đến mức không thể nhúc nhích được nữa rồi mà vẫn cứ tiếp tục rót. Cái đấy chưa tính là gì, khi đi thanh toán còn giành tính tiền với tôi như một thói quen, tay trái giữ lại tay phải của tôi còn tay kia thì lôi điện thoại ra định tính tiền, miệng còn hô hào đầy nghĩa khí: “Để em, để em, lần này em nhất định phải trả.”
Nhân viên quán với khách đang ăn cũng ngây ra. Tôi sợ bị mọi người chú ý nên dứt khoát đầu hàng: “Thế em tính đi, đằng nào ông đây cũng không đem theo tiền.”
Thế là cô ấy giả vờ cầm điện thoại nhấn nhấn mấy cái sau đó nói: “Ây da, điện thoại em hết pin rồi, hay là anh trả đi, anh mời em ăn cơm còn em mời anh đi ngủ ha.”
Bạn gái của người ta, chơi game với người yêu thì ‘ây ya ây ya’, dùng giọng loli kêu chồng ơi cứu em với~
Còn bạn gái tôi, một chân dẫm lên ghế, miệng thì chửi đến trên trời dưới đất. Tôi chơi mà có sai sót gì thôi thì sẽ bị cô ấy trợn trắng mắt mắng: “Cái bộ dạng chơi game của anh giống như Thái Từ Khôn vậy đó.”
Tôi đập bàn phím cãi lại: “Nói gì nghe tổn thương vậy, không chơi nữa!”
Cô ấy thấy tôi giận thật liền đi tới xin lỗi không ngớt: “Không chơi thì không chơi, chúng ta nghe rap hay đi đánh bóng rổ đi…”
Bạn gái nhà người ta, tặng quà dịp lễ tình nhân cho bạn trai nếu không phải là đồng hồ thì cũng là cà vạt rồi còn để vào trong hộp gói lại cho nó tinh tế.
Còn bạn gái tôi, vác hai cái bàn phím tới, vuốt hết mồ hôi trên trán: “Đừng có nói em không đủ thành ý nha, tới Đông Thành đặc biệt mua cho anh đó, một cái màu đỏ một cái màu xanh anh thích cái nào?”
Tôi há hốc mồm: “Hôm nay là lễ tình nhân mà, em mất tăm mất tích nửa ngày trời là để mua cái này à?”
Cô ấy nheo mắt cười xấu xa: “Đúng rồi đó, đón lễ tình nhân cũng phải mới mẻ chút chứ, người ta điên cuồng f*ck thì chúng ta điên cuồng đi gank (thuật ngữ trong LOL). Anh đừng có mua hoa cho em để chút nữa mua thêm mấy con mắt đi. (chắc là để nâng cấp trong game, mình cũng không rõ nữa hic~)
Bạn gái nhà người ta, ở nhà rửa bát, giặt quần áo, làm việc nhà, còn không quên tưới hoa tưới cỏ, đảm đang nho nhã, công dung ngôn hạnh.
Còn bạn gái tôi thì không biết lấy từ đâu ra một bộ tú lơ khơ, mỗi lần đều phải rút thăm để quyết định ai là người rửa bát lau nhà. Điều quan trọng là tôi không thắng nổi một lần nào cả. Tôi hỏi: “Có phải em chơi ăn gian không đấy?”
Cô ấy liền lập tức giữ chặt bài: “Làm sao có thể chứ, chơi được chịu được, anh mau đi rửa đi.”
Rửa bát xong tôi lấy lá bài đó nhìn kĩ lại một lần, quả nhiên có chỗ kì lạ. Bên trên góc trái của lá bài đó đã được đánh dấu, tôi vô cùng tức giận đi tìm cô ấy đòi lại công bằng, lại bị cô ấy cười nhạo: “HAHAHA, nửa tháng rồi mà giờ anh mới phát hiện, đúng là ngốc hết sức.”
Bạn gái nhà người ta, đi du lịch ăn mang đẹp đẽ, đặt một khách sạn view đẹp rồi ngồi đọc sách, thả trôi tâm hồn nghệ sĩ đến phương trời xa xôi.
Còn bạn gái tôi thì đồ thể thao, mũ bóng chày, ăn từ đầu phố đến cuối phố, miệng toàn dầu mỡ, trán đượm mồ hôi. Sau đó đặt một nhà nghỉ tập thể giá rẻ, còn có phân giường trên giường dưới nữa.
Ông chủ nhà nghỉ hỏi tôi: “Hai người từ đâu đến thế, bạn gái của cậu cũng khá thú vị đó ha.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Vũ Hán ạ, đó đâu phải bạn gái cháu đâu, cô ấy chỉ là người anh em ngủ ở giường trên cháu thôi…”
Xem bạn trai như anh em mình, tôi cũng không biết đây có phải là thói quen đặc biệt của cô ấy không, lúc nào cũng cười hi hả cả ngày, vô tâm vô phế, chưa hề có cái dáng vẻ nhạy cảm và yếu đuối của bọn con gái bình thường. Lúc mới đầu tôi không hề thích ứng được, cảm thấy đây căn bản có phải yêu đương gì đâu, đây con mẹ nó chỉ là cuộc sống tương thân tương ái giữa hai thằng đực rựa với nhau mà thôi, nhưng đến cuối cùng, tôi cũng hiểu được dụng ý của cô ấy.
Ví dụ như khi cãi nhau, bạn gái người ta sẽ cãi cố, sẽ ép bạn trai phải xin lỗi chủ động giảng hòa, có cặp còn chiến tranh lạnh. Nhưng bạn gái tôi không như vậy, cô ấy sẽ đợi bạn tự tiêu hết cơn giận rồi vỗ vỗ vai bạn nói “Đi, đi ăn cơm thôi.”
Không hề có một chút ngượng ngùng nào luôn, dường như mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên vậy, bạn sẽ chẳng có nổi một chút hứng thú muốn tính toán lại chuyện cũ với cô ấy đâu .
Ví dụ về mặt kinh tế, có thể có một số cô gái sẽ để ý chuyện bạn có muốn tiêu tiền vì cô ấy không, thậm chí lấy giá cả của món quà để đong đo cân đếm thành ý của bạn. Nhưng bạn gái tôi không như thế, nếu bạn có chút tấm lòng này, cô ấy đương nhiên sẽ rất vui, nhưng lỡ mà bạn quên mất thì cô ấy cũng sẽ không vì chuyện này mà bứt rứt vì cô ấy cho rằng tình cảm và tiền bạc tuy có liên quan với nhau nhưng trên bản chất thì vẫn là hai chuyện hoàn toàn khác.
Tôi từng nhìn thấy những thứ được cất giữ trong ngăn kéo của cô ấy, cái hộp phía trong cùng chính là chiếc nhẫn được đan bằng cỏ mà tôi đã tặng cô ấy. Đó là chiếc nhẫn không tốn một xu mà tôi tự tay đan hồi đi chơi ở ngoại thành nhưng cô ấy lại coi như vật báu, lau chùi vô cùng sạch sẽ.
Còn có một điều nữa là về chuyện tương lai, cô ấy chưa bao giờ đem kì vọng gửi gắm lên người đàn ông, cô ấy từng nói với tôi: “Bây giờ là thời đại nào rồi, làm gì có chuyện đàn ông kiếm tiền, đàn bà tiêu tiền chứ, nếu tiền lương của em mà nhiều hơn chút nữa thì em đã mua nhà mua xe cho anh rồi.”
Tôi hỏi: “Thế em không cần đàn ông mua nhà mua xe mua nhẫn kim cương cho em sao, em yêu đương kết hôn là vì điều gì?”
Cô ấy ngẩng đầu lên nói: “Không vì gì cả, cuộc đời đâu lắm mục đích thế, em chỉ hi vọng tìm được một người thích hợp, khiến mỗi ngày của em trôi qua đều thật vui vẻ, cuộc đời như thế mới không còn gì hối tiếc.”
Khoảnh khắc đấy mắt cô ấy trong veo, khóe miệng hơi nhếch lên, xán lạn như ánh nắng ban mai, khiến tôi cũng trầm luân vào đấy.
Tôi rất thích một lời thoại trong bộ phim “Pulp Fiction”, nó nói lên một định nghĩa về ‘người thích hợp’ đó là: Khi bạn có thể không nói chuyện với một người mà chỉ cùng nhau ngắm cảnh đẹp yên lặng nhưng lại chẳng cảm thấy một chút cảm giác ngượng ngùng nào thì ngay giây phút đó đã cho bạn biết, bạn đã gặp được đúng người.
Cô ấy sẽ không vì bạn đôi khi thô tục mà chán ghét, bạn cũng không cần phải tốn công lựa ý hùa theo lời cô ấy, nếu bạn có cảm giác như vậy thì bạn đã tìm được đúng người rồi đấy.
Tôi rất hạnh phúc vì cuối cũng đã đợi được, một người như thế.
