CON GÁI CÔ LẠ LẮM

Con gái cô, nó lạ lắm.

Lúc nó còn nhỏ, chồng cô dạy nó làm công chuyện nhà. Cô nói với chồng:

  • Má nói con gái chỉ sướng được lúc ở với ba mẹ thôi. Sau này lấy chồng phải lo cho chồng cho con, nên nhà có nhiều con gái nhưng má dạy cho biết chứ không để đứa nào cực.

Không biết tại nó nghe được hay sao, giờ hơn 30 tuổi nó vẫn chưa chịu lấy chồng.

Nó suốt ngày ở tiệm thuốc, tối về lăn ra ngủ, một tuần quét nhà lau nhà được hai lần. Cô giặt giũ, phơi đồ xếp đồ, đi chợ nấu ăn cho hai con mèo, một con chó và nó.

Bạn bè nhìn vô sốt ruột dùm, cô cười cười “kệ nó, duyên nợ của nó mình ép làm gì

—————–

Con gái cô, nó lạ lắm.

Nói chuyện với nó phải cẩn thận, góp ý chê bai điều gì không khéo chắc cả đời nó không thèm nhìn mặt.

Cô cũng sợ. Nhưng cô là mẹ nó nên nó không dám giận lâu.

Có lần nó đam mê thêu thùa. Chỗ bán thuốc mà nó bày đồ thêu la liệt, cô nhắc:

  • Con để gọn gọn vô người ta nhìn vô người ta không biết mình có còn bán thuốc không đó.
  • Mẹ nói quá. – nó dài mỏ

Miệng nói vậy nhưng cũng dẹp bớt, coi cũng tạm tạm.

Tuần sau thêu xong nó khoe cô.

  • Mẹ nhìn cái bông cánh không đều nhìn méo méo.
  • Dạ tại con thêu che cái logo trường nên nó méo. – nó trả treo
  • Màu này con phối chưa đẹp nè, lẽ ra con nên chọn tông màu sáng một chút, màu này nhìn kỳ kỳ.

Cô nói xong nhìn mặt nó sa sầm lại, cô biết nó không vui rồi. Nó giận cô một tuần lễ. Từ đó cô cũng không thấy nó bày kim chỉ gì ở nhà thuốc nữa.

Hết giận cô, nó chuyển qua đan móc. Nó khoe có chị nào đó đặt nó đan cái áo.

Cô nghĩ bụng: “khách nào gan dữ không biết”

Đan xong, nó chụp hình cái áo gởi vô group gia đình.

Cô nhắn: “nhìn chưa sắc sảo lắm”

Cô mới nhắn xong thấy nó lập tức thu hồi cái hình. Nó không nhìn mặt cô mấy ngày. Nhưng lần này nó cũng chịu khó ngồi đan lại cái khác. Vẫn chưa mượt nhưng cô không dám ý kiến nữa.

Sau này nó móc nón, đan túi nó âm thầm làm không khoe nữa. Cô cũng không chê khen gì.

——————-

Con gái cô, nó lạ lắm.

Gần một tháng nay tự nhiên nó dẹp mớ len sợi qua một bên. Cả ngày nó dán mắt vô cái máy vi tính, tay gõ lộc cộc, cái mặt căng thẳng, nghiêm túc lắm, cô nhìn cô hơi hoang mang. “Không biết nó định bày tới trò gì đây!”

Con gái cô hay viết nhăng viết cuội trên mạng lắm. Nhiều khi nó viết gì chẳng ai hiểu, chẳng hay ho gì, bài viết được ba like: của cô, chồng cô và của nó.

Cũng có lúc nó viết đàng hoàng tử tế. Như lần nó đi làm ở Sài Gòn, nó viết một bài về Ông nội và ba nó. Đọc xong chồng cô khóc nhiều lắm, phần vì nhớ ông nội nó, phần vì nhớ đứa con gái đi làm xa nhà lâu không về nên chồng cô mủi lòng. Chứ cô thấy nó viết không có gì đặc sắc.

Hay lần cậu Út nó tốt nghiệp đại học Dược ở tuổi ngoài 40, nó viết một “sớ” làm quà mừng. Ông cậu nó cũng bồi hồi lắm, “con chị Hai ít nói nhưng tình cảm, kể lại mấy chuyện cũ nghe thương ghê”.

Tuyệt không có ai khen nó viết hay. Cô không dám chê. Cô chê sợ nó cộc lên nó giận cô thì mệt.

Hôm đó là “Ngày của Mẹ”, nó cũng viết một bài dài ca ngợi cô rồi sẵn tiện nói lời yêu thương. Được con gái viết hẳn một bài khen, nên bạn bè cô, bạn bè nó đều nhắn tin chúc mừng cô thấy cũng mát dạ.

Tưởng như mấy lần trước, lâu lâu nó rút ruột rút gan viết được một bài tâm huyết. Vậy mà hôm sau thấy nó viết tiếp. Đều đặn, cứ cách vài ngày nó viết một bài.

Cô tự nhủ, vậy chắc nó chuyển qua mê viết rồi đây. Với cái thói “mau ham chóng chán” của nó, để cô coi lần này nó theo đuổi đam mê được bao lâu.

Sau bài viết về cô, nó viết bài về ba nó, (ờ thì là chồng cô đó). Nó viết ngay ngày giỗ đầu của chồng cô, đọc xong cô cũng rớt nước mắt. Cũng vì cảm động thôi chứ cũng không có hay gì cho cam. Con cô viết thì cô đọc chứ người khác viết dài sọc, đầy chữ rối nùi vậy dễ gì cô chịu đọc.

Mấy bài kế tiếp nó viết tiến bộ hẳn.

Lần nào đăng lên facebook nó cũng hỏi cô:

  • Mẹ, hôm qua con viết bài mẹ đọc chưa
  • Bài về đứa bạn hồi cấp 3 phải không, mẹ có đọc.
  • Mẹ thấy hay không?
  • Được, mẹ thích cái kết á “Voi nè, cậu có khoẻ không”, mẹ đọc thấy mắc cười.

Mỗi lần cô khéo chọn một chi tiết để khen.

Có hôm nó vừa viết xong đưa cô coi ngay.

  • Mẹ đọc cái này rồi góp ý cho con với? – nó hỏi
  • Được đó, nhưng mẹ thấy cái kết hơi đột ngột. – cô ngập ngừng
  • Vậy mẹ thấy con nên viết thêm thế nào? – nó không tự ái như mọi lần, nó kiên nhẫn hỏi.
  • Kệ đi, phong cách của con đó giờ là kết cụt lủn vầy mà.

Nói xong cô giật mình, không biết nói vậy nó có giận không đây.

Nhưng nó vẫn cười toe toét chứ không thấy phật lòng gì cả. Hôm sau nó khoe, có bạn nào đó mượn bài của nó làm podcast.

  • Nhưng con chưa đồng ý. Con kêu chờ đi để con viết lại đã. Bài con viết, thầy cô nói còn lủng củng, chưa hoàn chỉnh lắm.

À, thì ra nhờ có thầy cô nào đó mà nó biết nó viết hay viết dở chỗ nào, nên hôm trước cô chê nó không giận cô như trước nữa.

Mặc dù không biết nó đang suy tính chuyện gì, không biết nó học viết để làm gì, thầy cô là ai, nhưng nhìn nó từ từ mở lòng qua những bài viết cô cũng thấy vui vui.

Liên tục mấy ngày nó đăng công khai mấy bài viết về những tánh xấu, về những sai lầm trong quá khứ của nó. Vấn đề của nó trong hai năm nay vì tự ti mặc cảm mà không dám gặp bạn bè. Những chuyện thực sự từng làm vợ chồng cô đau đầu trong quá trình nó trưởng thành, như cái nết cục súc khó ưa, dễ tự ái, mau nước mắt… Hay chuyện nó kể về những quyết định đột ngột làm vợ chồng cô đứng tim, điển hình là lần đầu nó nghỉ việc.

Đọc những gì nó viết cô cũng chạnh lòng vì thương. Nhưng đọc hết bình luận của bạn bè nó, cô thấy vui nhiều hơn. Nó can đảm đối mặt với những sai lầm đó thì có lẽ, ít nhiều trong lòng nó không còn nhiều tổn thương.

  • Mẹ thấy bài con viết có thầy Trần Tùng Chinh khen nè. Nhà văn nhận xét thì đảm bảo uy tín hơn nhà báo như mẹ rồi. – Cô mượn bình luận trên facebook để nói chuyện với nó.
  • Ủa mẹ biết thầy hả?
  • Biết chứ, thầy hay viết bài trên báo Áo trắng mẹ có đọc.

Cô tiếp:

  • *Mẹ ghé ngoại chơi, dì Ba dì Tám khen con quá trời. Cô Nhàn bạn mẹ hôm qua cũng gọi điện khen con. *– cô liệt kê một ít “fan hâm mộ”
  • Ủa khen gì mẹ? – nó cười lỏn lẻn hỏi
  • Thì khen con viết hay nè, cách viết giống ông Nguyễn Nhật Ánh, viết tự nhiên, nhẹ nhàng lại hài hài. Ai đọc cũng thích lắm.
  • Hì hì con nghe nhiều người nói vậy rồi đó. Nhưng mà lâu dần cứ viết giống thì không hay đâu mẹ. – nó nói chuyện ra bộ khiêm tốn
  • Con cứ cố gắng đi, viết nhiều, viết đều thì từ từ con sẽ tìm ra lối viết đặc trưng thôi. Cố gắng viết đừng bỏ ngang như những lần trước nữa, mẹ thấy con có khả năng đó.

Lần này cô khen thật lòng và động viên thật lòng.

Cô từng viết nên cô biết, bài nó viết còn non tay lắm, có bài viết hay, có bài không nhưng được cái tự nhiên tình cảm. Cô không mong nó viết để thành nhà văn hay nổi tiếng gì.

Cô muốn nó tiếp tục viết để cô hiểu được nó nhiều hơn.

Với cả, nếu viết mà giúp nó chữa lành những tổn thương trong lòng nó, giúp nó sửa tính nết để hoà nhập hơn với mọi người thì cô mong nó cứ tiếp tục giữ cái đam mê này.

————————

Con gái cô, nó lạ lắm.

Sáng nay nó hớn hở khoe:

  • Mẹ, có người đọc bài con trên mạng, vô xem thông tin thấy con biết đan móc nữa nên đặt con làm bảy cái nón bảy sắc cầu vồng nè.

Cô cười khổ tự hỏi. Rồi nó có viết tiếp nữa không???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *