Bạn có biết không, tôi đã gặp được một chàng trai vừa ấm áp vừa ga lăng. Tôi đã thích thầm cậu ấy được hơn một học kỳ rồi, cái cảm giác thích mà không thể nói ra thật sự không dễ chịu chút nào nên tôi đã quyết định tỏ tình với cậu ấy qua Wechat mặc dù trước đây tôi và cậu ấy chưa từng trò chuyện với nhau. Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối nhưng lại bất ngờ nhận được tin nhắn trả lời của cậu ấy:” Cảm ơn cậu đã thích tớ lâu như vậy. Tớ mời cậu đi xem phim nhé!”
Sau đó chúng tôi đã cùng nhau đi xem phim. Đây là lần đầu tiên tôi đứng gần cậu ấy như vậy, cũng là lần đầu tiên mà chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi có thể nghe rất rõ giọng nói của cậu ấy, có thể nhìn vào mắt cậu ấy và cùng nhau ngồi sánh vai trên băng ghế của tàu điện ngầm. Chúng tôi đã cùng nhau đi xem phim, cùng nhau ăn tối, cùng nhau chơi ném bóng rổ, còn chơi gắp thú nữa. Mọi thứ giống như một giấc mơ, mà người biến giấc mơ ấy thành hiện thực không ai khác chính là cậu ấy. Có một khoảnh khắc chớp qua nào đó, tôi cứ ngỡ chúng tôi là một cặp đôi ngọt ngào.
Trên đường quay về trường, cậu ấy nói với tôi: “Rất xin lỗi cậu, tớ đã nghĩ cả một ngày về việc phải mở lời như thế nào. Nhưng… tớ thật sự không có dự định yêu đương, kì thi nghiên cứu sinh cũng sắp tới rồi…”
Mấy câu tiếp theo, tôi không nghe vào nữa. Tôi gượng cười nói với cậu ấy mình không sao. Cậu ấy nói chúng tôi có thể làm bạn, tôi gật đầu đồng ý. Gần đến cổng trường tôi lấy hết dũng khí nói với cậu ấy: “Tớ thích cậu, mỗi lần bắt gặp cậu ở trường tâm trạng của tớ đều bất giác trở lên vui vẻ, sự ưu tú của cậu như tiếp thêm động lực cho tớ, đốc thúc tớ nỗ lực hơn nữa để theo kịp bước chân của cậu.” Nghe xong lời bộc bạch của tôi, cậu ấy cúi đầu cười ngại ngùng. Nụ cười ấm áp của cậu ấy cứ như vậy đi vào tim tôi.
Cậu ấy đưa tôi đến dưới lầu kí túc xá, tôi lấy hết can đảm nói: “Chúng mình có thể bắt tay thay lời tạm biệt không?”. Cậu ấy đưa tay về phía tôi, tôi đặt nhẹ tay mình vào bàn tay ấm ấm ấy, chỉ vài giây thôi sau đó liền nói lời tạm biệt và rời đi. Tôi cố gắng bước đi thật nhanh, khoảnh khắc quay người đi về phía kí túc xá tôi đã nghĩ rằng, nếu cậu ấy đang nhìn theo bóng lưng tôi lúc này thì tôi hi vọng cậu ấy sẽ không nhận ra bóng lưng ấy thật cô đơn và buồn bã.
Thực sự, tôi không nghĩ mình sẽ quá buồn bã và thất vọng nếu bị từ chối. Khi quyết định tỏ tình với cậu ấy, tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý bị cậu ấy từ chối rồi. Tôi đã âm thầm dõi theo từng bài đăng của cậu ấy trên trang cá nhân nên tôi biết chúng tôi có quá nhiều sự khác biệt từ tính cách, sở thích đến thói quen. Được cùng cậu ấy trải qua một ngày “hẹn hò” ngọt ngào như vậy đã là một kết thúc có hậu với tôi rồi.
Nhưng khoảnh khắc bước vào dãy nhà ký túc xá, tôi không tự chủ được nữa, ngã xuống như một quả bóng xì hơi. Trong một khắc tôi cảm giác như tất cả ánh sáng trong cuộc đời mình đều bị ai đó cướp đi mất, xung quanh tôi lúc này là bóng đen vô tận. Tôi muốn được một lần nắm lấy tay cậu ấy bởi vì tôi biết có lẽ đây sẽ là lần trò chuyện cuối cùng giữa chúng tôi, lần cuối cùng tôi được nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần như vậy, gần tới nỗi tôi có thể thấy rõ hàng lông mi của cậu ấy dài và cong như thế nào.
Lúc cậu ấy tặng tôi hai chú gấu mà cậu ấy vừa gắp được và nói chỉ có khả năng làm được nhiêu đây cho tôi, tôi nghe mà vừa buồn vừa đau lòng. Mặc dù cậu ấy không thích tôi, nhưng cậu ấy đã suy nghĩ và đáp lại lời tỏ tình của tôi một cách chân thành và lich sự.
Trong suốt học kỳ sau đó, tôi cứ như người ở trên mây. Ngoại trừ tin nhắn “Sinh nhật vui vẻ” tôi gửi vào hôm sinh nhật của cậu ấy, tôi chưa từng chủ động nhắn tin quấy rầy cuộc sống của cậu ấy. Xin lỗi vì tôi không thể giữ lời hứa “làm bạn” trước đó. Bởi vì tôi thực sự rất thích rất thích cậu ấy. Tôi không muốn lấy cớ làm bạn bè để được gần cậu ấy hơn trong khi tôi luôn có cái suy nghĩ vượt mức tình bạn.
Có lẽ tình cảm của tôi dành cho cậu ấy không đơn giản dừng ở một từ “thích’. Cậu ấy chắc hẳn cũng không biết tôi thích cậu ấy đến nhường nào.
Cậu ấy không biết vì mỗi lần chạy bộ tôi đều đứng trước cậu ấy nên mỗi tối tôi đều gội đầu trước khi đi ngủ. Sáng nào cũng dậy sớm để duỗi tóc, trang điểm nhẹ. Tôi chỉ dám dặm ít kem nền mà không dám dùng son môi vì tôi sợ cậu ấy nhận ra tâm tư của mình. Từ khi thích cậu ấy, chỉ cần cậu ấy tham gia, tiết học nào, buổi tọa đàm nào tôi cũng có mặt vì có thể nhìn cậu ấy nhiều hơn một chút. Vì muốn gầy hơn, đẹp hơn mỗi tối tôi đều đến sân vận động của trường chạy 6 – 7 km. Cậu ấy học tiếng Anh rất giỏi, vì thế tôi cũng quyết tâm học từ vựng và ôn tập để vượt qua kì thi CET-4, để có cơ hội được ngồi cùng phòng thi CET-6 với cậu ấy. Cậu ấy thích Marvel, bóng rổ và manga. Tuy từ nhỏ tới lớn tôi không có đam mê với manga nhưng cũng bắt đầu đi tìm đọc từng bộ manga mà cậu ấy chia sẻ trên Wechat. Cậu ấy thích chơi Hearthstone, thích chơi PubG và Naruto. Thích nghe nhạc của Trần Dịch Tấn, Lâm Tuấn Kiệt, Châu Kiệt Luân và một số bài hát tiếng nhật mà tôi chưa từng nghe qua. Tôi chợt nhớ đến lời bài hát của Đặng Tử Kỳ:
“Em muốn nghe những bản nhạc mà anh từng nghe
Muốn đọc những cuốn tiểu thuyết mà anh từng đọc
Em muốn thu lại mọi khoảnh khắc
Muốn nhìn thấy thế giới muôn màu trong mắt anh.”
Tôi bắt đầu giảm cân, tập thể dục, đọc sách, chú trọng ăn mặc và bắt đầu biết make up, học hành cũng chăm chỉ hơn. Tôi biết cậu ấy nói không muốn yêu đương có thể chỉ là một cái cớ. Vì cậu ấy của hiện tại rất ưu tú, còn tôi của hiện tại vẫn chưa hoàn hảo, chưa hài lòng với chính mình. Nhưng trên tất cả, việc thích cậu ấy đã giúp tôi nhìn thấy nhiều khía cạnh khác của bản thân, và hàng ngàn hàng vạn khả năng về tương lai xán lạn phía trước.
Thật may mắn vì hàng ngày tôi vẫn có thể bắt gặp cậu ấy trên lớp. Chúng tôi như những người xa lạ, ngỡ như buổi “hẹn hò” hôm ấy chỉ là một giấc mơ đẹp của riêng mình tôi. Nhưng tôi vẫn thích cậu ấy và trân trọng mỗi khoảnh khắc được gần cậu ấy. Trong lớp học, nếu bắt gặp bóng hình cậu ấy ở hàng ghế trước tôi sẽ bất giác ngắm nhìn cậu ấy lâu hơn một chút. Vì tôi biết thời gian không thể ngừng trôi trong giây phút đó, một cái nhìn là một lần khắc sâu, khắc sâu hình ảnh của cậu ấy trong tâm trí tôi. Cậu ấy sẽ không bao giờ biết mỗi khi đi ngang qua cậu ấy với vẻ mặt bình tĩnh và bộ dạng bình thản, thật ra trong lòng tôi đang dấy lên từng đợt sóng thần.
Có lẽ sẽ có những tiếc nuối và không cam lòng, và hơn cả là cảm giác không muốn phải chia ly khi mà ngày tốt nghiệp sắp đến. Nhưng sự xuất hiện của cậu ấy có lẽ là một nốt trầm đẹp nhất trong thanh xuân của tôi. Khiến tôi cảm thấy việc bước ra xã hội cũng không đáng sợ và áp lực đến vậy. Dù phải đối mặt với cuộc sống muôn hình vạn trạng tôi cũng sẽ không đánh mất sự nhiệt huyết và lạc quan. Tôi sẽ nhìn thế giới bằng cái nhìn yêu thương và lạc quan, như cái cách mà cậu ấy nhìn nhận thế giới. Cũng mong rằng bạn học Dương mà tôi yêu quý và sùng bái thuận buồm xuôi gió, được thế giới này đối xử dịu dàng.
(Bất giác đã gõ một tràng dài như vậy, tôi không biết có bao nhiêu người có đủ kiên nhẫn để xem xong đống lảm nhảm này của tôi nữa. Thực ra, tôi biết, tôi đang tự nói với chính mình.)
