Con gái biếu bố mẹ 3 triệu tiền ăn tết nhé!

– Sao mà ít thế? Ít nhất cũng phải 1 lương tháng chứ

– …….

– Đi làm cả năm nay mà có 3 triệu à

Câu chuyện sau bữa cơm hôm nay, khi mình biếu bố mẹ tiền ăn tết. 

Mình ở khu vực Bắc Trung Bộ, tuy nhiên phong tục tập quán cách nghĩ ở đây cũng giống hệt miền Bắc rồi. Ở đây mình không đánh đồng tất cả, nhưng một vài người sống ở đây cứ đụng tí là tiền, tiền, tiền, tiền là trên hết, tiền là thứ chứng mình tình yêu thương, sự quan tâm dành cho người khác, trong đó có cả bố mẹ mình. 

Năm nay mình về quê ăn tết sớm, sau mấy ngày cách ly thì mình cũng ra ngoài, hôm nay mình hí hửng đi rút tiền về biếu cho bố mẹ, vì từ hồi ra trường tới giờ (tính ra khoảng hơn 1 năm) lâu lâu mình mới gửi về 1 lần, số tiền cũng nhỏ, nên lần này mình rút 5 triệu, 3 triệu mình gửi bố mẹ còn lại mình để sắm sửa linh tinh ngày tết. 

Thực ra mình cũng đoán trước được những câu nói chói tai mà bố mẹ sẽ nói khi nhận số tiền này, nhưng mình không nghĩ là nó sẽ khiến mình khó chịu và thất vọng đến thế. Mình ra trường cuối năm 2020 và bắt đầu đi làm luôn, tiền lượng của 1 đứa mới ra trường thì các bạn biết rồi đó (8 củ nha), tiền trọ, tiền ăn, bạn bè, đồng nghiệp, các chi phí phát sinh khác…. cũng vừa đủ để trang trải ở đất Sài Gòn. Nhưng mình thì không phàn nàn về lương của mình vì mới ra trường cũng chả có kinh nghiệm gì, coi như là vừa học vừa làm vậy, đợt dịch vừa rồi mình vẫn mạnh khỏe và không bị giảm lương nên cảm thấy rất may mắn. Nhưng bố mẹ mình thì lại không nghĩ vậy, bố mẹ nghĩ mình đi làm rồi giữ tiền trong người để làm gì, sao không đưa cho bố mẹ, thực ra mình có tiền dư đâu mà gửi về, chả nhẽ mình phải ăn khổ, sống tằn tiện để tích góp gửi về. Quan điểm của mình không như thế, mình chi tiêu cho bây giờ, mình chịu chi cho bản thân, chi cho công việc, đăng ký học thêm để nâng cấp bản thân lên (mỗi khóa học 4 củ), nhưng những điều đó để làm tiền đề cho tương lai, kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Mình đã nói nhiều lần qua điện thoại với bố mẹ mình (lần nào gọi điện cũng phải đá qua chuyện tiền, lương lậu), nhưng có vẻ họ vẫn không hiểu. 

Cho đến hôm nay, mình đã khóc (do bánh bèo nên hơi nhạy cảm tí mặc dù đã chuẩn bị tinh thần), bố mẹ mình đã như vậy rồi thì các bạn biết mình đi gặp họ hàng hàng xóm mệt cỡ nào rồi đó, mỗi lần về mình cảm thấy rất nặng nề vá áp lực tiền bạc, nhiều khi mình ước: “lạy chúa, đừng nhắc đến tiền, đừng nhắc tới tình yêu…..” không thì cố gắng né nó, nhiều lúc sợ bị hỏi luôn á, mà gặp 10 người thì 9 người hỏi tới tiền rồi. 

Giờ mình đang giận bố mẹ mà bố mẹ mình cũng đang giận mình, lần nào nói chuyện về tiền cũng cãi nhau. Mình nghĩ chắc mình phải học cách lơ luôn lời người khác nói thì sẽ vui vẻ hơn, đưa tiền xong nói đùa vài câu có khi lại ok hơn ấy nhỉ, có phải do mình nhạy cảm quá không. Anh chị em cao nhân có cách nào để phản biện lại khi người ta nhắc đến tiền bạc chưa thì chỉ giáo nhé.

Năm nay mình quyết định ăn Tết ở Sài Gòn 1 mình vì quá mệt cái câu chuyện : “Tết này, con nhà người ta… “. Cho dù trong năm cũng đã gửi về rất nhiều. Nhưng lúc nào cũng có đúng 1 câu “ở SG mày làm một mình, ăn một mình sao không có dư; Nó đâu cho tao cái gì đâu. ” ?

Mình cũng miền Bắc, nhà ở nông thôn nhưng mình ra trường mấy năm rồi mà bố mẹ mình lúc nào cũng lo mình không có tiền thôi chứ chẳng bao giờ lấy tiền của mình. Tết về đưa tiền cho mẹ thì mẹ lại đi mua vàng để bao giờ mình lấy chồng. Dịch bệnh mẹ suốt ngày gọi điện bảo thôi nghỉ làm đi về mẹ nuôi chứ dịch bệnh thế này 1 mình ở HN bố mẹ ở nhà cứ nóng hết ruột. Nên mong bạn đừng đánh đồng là phong tục của miền Bắc ạ!

Gửi gì mà có 3 triệu? Hồi mình còn sinh viên một số người đồng trang lứa mình biết lâu lâu thì gửi về nhà tầm mấy chục triệu. Đặc biệt là mùa hè thường là gửi về nhà cả trăm củ luôn ý. Do mùa hè thường có World cup với Euro nên họ gửi thông báo nợ nần về cho gia đình hơi cao. Rồi bây giờ có thêm Crypto, lùa gà lùa vịt nữa. Bạn như vậy là quá giỏi rồi ý chứ.

M đi làm cách nhà có 90km đi về cũng có hơn tiếng. M đk đi học thêm 2 năm bme cho 1tr còn đâu m tự lo. Tất cả chi phí sống ở HN k rẻ . Chưa nói đến học phí theo tháng. Sau 2 năm vật vã vừa học vừa làm nên cũng k giỏi giang đc bằng ng ta. Dich nên ngành nghề nào cũng bị ảnh hưởng. Bản thân m cũng rất buồn và pải suy nghĩ nhiều. Nhưng cái điều tổn thương nhất là chưa đc nhận 1 câu hỏi nào Con có ổn k? Thay vào đó là câu “ lương tháng này được bao nhiêu? Hay hnay cho bme đc bao nhiêu?Hay là câu tao cho m đi học mà giờ lương vẫn vài đồng. Về nhà lấy ck ngay cho tao Vvv… M vẫn cố gắng cho tiền theo tháng tầm 2-3tr hoặc mẹ thích gì m cũng mua hay cho tiền luôn nhưng với bme nv sao là đủ. Tiền nhà, ăn, tiền phát sinh, tiền nâng cấp bản thân, tiền cho bme theo tháng, tiền quan hệ xã hội..…. Và lại còn đòi hỏi thêm pải có tiền tiết kiệm. Tết này m cũng k về và cũng có biếu bme 8tr thôi. Sợ là về thì m sẽ bỏ đi vào m1 tết mất. Trái tim k đủ dũng cảm đến vậy và cũng k đủ gan lì hay tích cực đến mức ve nhà nghe bme nói những lời tổn thương ?Ui là trời đau lòng quá đi ak. Thôi thì lấy nỗi buồn hoá động lực vậy. Vì ta đâu có lựa chọn nào khác. Chúc chủ tus tâm luôn bình an, may mắn nhé!

Mình cũng giống bạn lương khi mới đi làm vẫn còn thấp hơn, một mình vẫn cố gắng giữa đất sg, hàng tháng gửi tiền về phụ giúp gd, cố gắng chi tiêu tiết kiệm hết mức để cuối năm sắm cho ba 1 chiếc xe mới nhưng ba mẹ vẫn nghĩ là ít vẫn nghĩ mình còn dấu riêng, đến đợt dịch vừa rồi mình thất nghiệp gần 3thang, mình vẫn cố gắng gửi về 3tr, nhưng khi mẹ mình nhận chỉ hỏi mình ” có bao nhiêu đó thôi hả con” chứ không phải là “con còn tiền để mua đồ ăn không”.?

Chủ thớt cần đọc nhiều sách, đi nhiều nơi, và đặt mình vào hoàn cảnh bố mẹ mà suy nghĩ. Cái gì mà “phong tục tập quán cách nghĩ ở đây giống hệt miền Bắc rồi”. Em nông cạn quá rồi!

Câu chuyện có thật hay đứa nào tự nghĩ ra để pbvm thế . Không đánh đồng thì đừng lôi BTB và Miền Bắc vào, nghe bực vl!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *