Tg: Chu Thị Hồng Hạnh
– Này chị! tôi không hiểu anh chị dạy con ra làm sao mà mặt trời lên cao nó vẫn còn ngủ, trong khi ở nhà cả đống việc ra đấy! tiếng bà thông gia sang sảng trong điện thoại làm chị chóng hết cả mặt.
Chị vừa chúi thấp đầu xuống bàn làm việc, sợ mấy bà tám trong phòng nghe thấy, vừa thì thào:
– Chị thông cảm cho cháu, chắc dạo này cuối năm công việc nhiều quá, cháu toàn phải làm đêm nên không dậy sớm được.
– Tôi cũng nói cho chị biết thôi! chứ tôi còn lạ gì tính tiểu thư của con gái chị. Trưa nay nó có về nhà thì chị dạy nó tiết kiệm cho tôi nhờ! Ai đời nấu có bát canh 4 người ăn mà nó thẳng tay ném cả nửa lọ tôm khô vào nồi, không ngâm, không giã gì hết. Chỗ tôm đấy tôi nấu được 10 bát canh như vậy.
– Dạ em biết rồi chị ạ!
Cúp máy xong! chị ngồi thừ người. Con gái mới lấy chồng nửa năm mà mẹ chồng nó cứ vài ngày lại gọi điện mắng vốn.
Vợ chồng chị hiếm muộn, lấy nhau 10 năm chữa chạy ròng rã mới sinh được duy nhất một cô con gái. Anh chị dồn hết tình yêu thương cho nó. Nó học giỏi lắm, toàn đứng đầu trong các trường chuyên lớp chọn, ở nhà nó không động chân động tay vào bất cứ việc gì. Học lớp 12 rồi nhưng buổi sáng bố nó chỉ thiếu nước buộc dây giày cho nó thôi. Sát giờ đi học, nó mới mắt nhắm mắt mở bước lên xe, bố nó chỉ kịp dúi cho nó hộp sữa đã cắm sẵn ống hút rồi vội vàng nổ máy. Tốt nghiệp loại giỏi nó được nhận ngay vào công ty liên doanh với mức lương rất khá. Vì gia đình bảo bọc quá kĩ, chỉ lo học nên 25 tuổi nó vẫn chưa có bạn trai. Nó sống cuộc sống vô tư lự, tan làm về nhà có sẵn cơm bưng nước rót. Thích ăn gì chỉ nói một câu là bố mẹ nấu ngay cho. Buổi tối thì đọc truyện, chơi game đến khuya. Cuối tuần tụ tập bạn bè. Dòng đời cứ vậy mà trôi cho đến khi nó gặp chồng nó bây giờ.
Ngày đầu tiên hai gia đình gặp nhau, lúc về chị đã lo sợ rồi. Bố chồng nó mất sớm, mẹ chồng nó một mình nuôi hai đứa con bằng đồng lương công nhân. Mới ngoài tuổi 50 mà tóc bà đã bạc trắng. Còn chồng nó nhìn cũng đã biết là loại người không có chí tiến thủ, an phận lĩnh lương qua ngày đoạn tháng. Chị khuyên nhủ con chị hết lời mà nó có chịu nghe đâu, cứ nằng nặc đòi cưới.
Trước ngày cưới, anh chị đã phải đưa cho mẹ chồng nó mấy trăm triệu để bà sửa nhà, mua sắm thêm vật dụng gia đình vậy mà bà vẫn không hài lòng về nó. Chồng nó làm viên chức ở sở Tài chính lương tháng có 6 triệu, tháng nào nó cũng nộp cho mẹ chồng 15 triệu thì mới đủ chi tiêu trong gia đình vì mẹ chồng còn phải nuôi cô em chồng đang học đại học.
Trách người một thì trách mình mười. Phải chi anh chị đừng chiều con quá mức, dạy nó nữ công gia chánh từ nhỏ thì giờ không phải ê chề như vậy. Phải chi đừng cho nó đắm chìm trong sách vở, trong thế giới cổ tích, mà tâm sự, chỉ bảo cho nó, thì nó đã biết chọn được người chồng phù hợp với mình.
Giờ chị mới thấm thía, thương chiều con như thế bằng mười hại con.
Thôi thì đành tặc lưỡi, vợ chồng là duyên nợ vậy!
