Con chó của tôi (nữ, 28t) đã tấn công kẻ đeo bám tôi khi gã đột nhập vào nhà tôi. Nhưng giờ …

Con chó của tôi (nữ, 28t) đã tấn công kẻ đeo bám tôi khi gã đột nhập vào nhà tôi. Nhưng giờ chị dâu (32t) lại nói con chó của tôi “quá nguy hiểm” với con của chị ấy (nữ, 4t). Tôi cảm thấy như mình muốn phát điên vậy.


Đây là 1 câu chuyện phức tạp nhưng tôi sẽ kể đây.
Tôi từng ở trong 1 mối quan hệ bị kiểm soát, bạo hành. Khi tôi cuối cùng cũng chia tay tầm 1 năm về trước, gã bắt đầu xuất hiện ở mọi nơi tôi đến, ép tôi phải đón nhận lại gã. Sau cùng nó chuyển thành 1 cuộc đeo bám toàn phần luôn. Gã sẽ xuất hiện ở nơi làm việc của tôi (rồi còn chờ ở bên ngoài nữa từ khi gã bị cấm vào), để những mấu giấy note trên xe tôi khi tôi đi siêu thị, để đủ loại hoa ngoài nhà tôi rồi để lại những note giận dữ sau khi gã nhìn thấy tôi vứt hoa đi, viết cho tôi những lời lẽ kỳ quái, những email và bức thư kiểu bị ám ảnh ấy. Tôi đã phải đổi số điện thoại 3 lần rồi. Hành vi này của gã ngày càng biến tướng theo thời gian, và nó ngày càng đáng sợ/đe dọa hơn. Có lần gã đã tạo ra 1 đám cháy nhỏ ngay ngoài lối lái xe vào nhà tôi, nhưng cảnh sát nói không thể làm gì vì không đủ bằng chứng. Sau lần đó tôi đã phải lắp thêm camera ngoài sân mình (trước đó tôi chỉ lắp mỗi cái trước cửa mà thôi).
Tôi phát hoảng khi biết được rằng cảnh sát nói họ chả thể làm cái quái gì luôn, chỉ trừ khi họ bắt quả tang gã đang làm chuyện gì đó bất hợp pháp mà thôi như xâm nhập vào nhà tôi này. Đến lúc đó thì tôi ngỏm cha nó rồi còn đâu. Tôi quyết định sẽ không chờ đến lúc đấy đâu, nên tôi mua súng và giấy phép dùng chúng, đi học lớp tự vệ. Tôi cũng nghĩ đến việc nuôi chó được huấn luyện trông nhà nữa, nhưng do tiền ngốn hết vào mấy cái bài tập tự vệ đắt đỏ kia rồi nên tôi đi đến các trại nuôi chó và tìm 1 chú chó đáng sợ nhất, dữ nhất.
Đây là lúc Thor xuất hiện. Cậu nhóc là 1 chú chó bull nặng 100 pound, trông cậu bé có thể sẵn lòng xé toạc cổ họng bạn ra ngay và luôn ấy, nhưng thật cậu bé hiền như gấu bông ấy. Cậu nhóc quý mọi người mà cậu bé gặp, cư xử cực kỳ ngọt ngào với đứa cháu 4t của tôi luôn, yêu động vật, yêu quý cả người đưa thư nữa. Tôi chỉ đơn giản là chấp nhận rằng cậu nhóc chắc sẽ chả làm gì để bảo vệ tôi khỏi kẻ đeo bám mình đâu, nhưng cũng chả quan trọng vì có 1 chú chó to như vầy cũng khiến tôi tự tin nên hẳn. Tôi đem Thor theo mọi nơi tôi đến, đồng thời cũng đang huấn luyện cậu nhóc trở thành 1 chú chó ủng hộ tinh thần để tôi có thể đưa cậu nhóc vào ở những nơi trong nhà cùng tôi (tôi sẽ không cho cậu bé vào trong nhà trừ khi được huấn luyện đủ tốt để không làm phiền người khác).
Tháng trước tôi thức dậy lúc nửa đêm vì nghe thấy tiếng Thor rên rỉ. Tưởng thằng nhóc muốn đi vệ sinh nên tôi ra khỏi giường và mở cửa phòng. Lúc này chuông báo động nhà tôi kêu inh ỏi luôn và ngay sau đó, tôi mặt đối mặt với kẻ theo bám mình. Tôi la lên và chay ngược lại vào phòng để lấy súng. Trước khi tôi kịp làm vậy thì Thor đã xông tới và tấn công hắn. Ký ức lúc này của tôi chỉ còn là 1 vết mờ, nhưng có nhiều máu lắm trải khắp phòng khách nhà tôi, tôi chỉ nhớ rằng kẻ đeo bám đó đã chạy khỏi nhà, nhưng Thor chạy đuổi theo gã ra ngoài luôn và rồi quay lại bên tôi.
Khi cảnh sát tới, họ nói Thor đúng là 1 người hung vì có lẽ cậu nhóc đã cứu mạng tôi đấy. Tôi không muốn kể ra những gì họ đã tìm thấy trong xe kẻ đeo bám tôi đâu (đến giờ tôi vẫn run run khi ghi những lời này này) nhưng tôi chắc rằng gã đã chuẩn bị mọi thứ để đưa tôi đến 1 nơi nào đó và giết tôi. Có vẻ như gã sẽ vào tù lâu đấy, nên cơn ác mộng của tôi coi như đã chấm dứt rồi. Hầu hết mọi người tôi quen đều nghĩ Thor là 1 anh hùng, ngoại trừ chị dâu tôi. Chị ấy và anh tôi có 1 bé gái 4t (cô bé tôi đã nhắc đến trên), và chị ấy bảo không muốn có Thor ở quanh con chị nữa. Chị ấy bảo do Thor đã “nổi khùng” như vầy rồi, có khi thằng nhóc sẽ lại nổi đóa cho xem, nên như vậy không an toàn cho trẻ con chút nào (tôi thường gặp nhà chị ấy vài lần mỗi tuần trước chuyện này, trước khi chị ấy cho rằng Thor thật nguy hiểm). Cách chị ấy dùng từ làm tôi tức lắm ấy vì Thor đâu có “nổi khùng” chứ. Thằng bé thấy 1 người lạ đột nhập nhà mình, nghe thấy tiếng chủ la hét trong sợ hãi và quyết định bảo vệ chủ mà thôi, và nhà mình nữa. Chả có gì ở đây ghi “nguy hiểm quanh trẻ con” cả luôn ấy, trừ khi cháu gái tôi định đột nhập vào nhà và đe dọa tôi.

Điều này khiến cảm xúc của tôi thật rối bời vì với tôi Thor đâu phải chỉ là 1 chú chó. Cậu nhóc là nơi bình yên trong lòng tôi, là người hùng của tôi, người duy nhất có thể bảo vệ tôi khi chẳng 1 ai có thể làm vậy luôn ấy. Tôi cũng ngày càng lo âu hơn từ khi vụ đột nhập xảy ra, tôi chả thể đi đâu mà không đem theo Thor cả. Tôi không thể rời khỏi nhà, trả tiền thuê người mua đồ siêu thị vì Thor không được vào, bạn bè tôi đều biết nếu như Thor không được đi cùng tôi, thì tôi cũng sẽ không đến nhà họ đâu (dẫu cho nhà họ hoàn toàn được chào đón đến nhà của tôi). Tôi thực sự phải đi điều trị tâm lý để vượt qua điều này (may mà văn phòng vẫn cho tôi làm việc tại nhà nhưng tôi cần phải sớm quay lại văn phòng mà thôi). Nhưng tôi thực sự cần anh trai và chị dâu ủng hộ tôi. Tôi nghĩ chị dâu tưởng tôi đang dỗi hay sao ấy nên tôi mới không thể rời khỏi nhà mà không có Thor. Tôi không biết phải giải thích với họ thế nào nữa, rằng nỗi sợ của tôi vẫn chưa hoàn toàn biến mất chỉ vì kẻ đeo bám tôi đã vào tù, mà thực ra nó còn tệ hơn nhiều. Tôi đã gợi ý họ hãy đến đây và tôi sẽ nhốt Thor vào chuồng nhưng như vậy thôi vẫn chưa đủ với chị ấy. Tôi có thể làm gì để khiến chị ấy hiểu tình huống hiện giờ đây?

Update: Con chó của tôi (nữ, 28t) đã tấn công kẻ đeo bám tôi khi gã đột nhập vào nhà tôi. Nhưng giờ chị dâu (32t) lại nói con chó của tôi “quá nguy hiểm” với con của chị ấy (nữ, 4t). Tôi cảm thấy như mình muốn phát điên vậy.


18/7/2020
Tôi không ngờ bài trước của mình lại bùng nổ trên Reddit vậy đâu. Cám ơn các bạn vì đã comment nhé. Tôi cảm kích lắm vì những lời khuyên, từ những người đồng tình với tôi cho đến những người đồng tình với chị dâu tôi, và suy nghĩ của cả 2 bên đều có ý cả. Nó giúp tôi nhận ra vấn đề này phức tạp hơn tôi tưởng, và nó cũng giúp tôi hiểu chị dâu của tôi không có cư xử khốn nạn chút nào. Mấy bạn cũng giúp tôi nhận ra những thứ đó.
Tôi cũng cảm kích khi có những bình luận lấy tôi làm trò đùa vì tôi cần con chó của mình, và đa số những người khác đều mắng nhiếc họ nữa, rằng lý do tôi cần Thor là hoàn toàn hợp lý, nhất là sau khi tôi vừa bị tấn công nữa. Tôi không muốn người ta nhìn nhận mình là 1 kẻ mỏng manh đâu, tôi mừng là nhiều người cũng không nghĩ vậy. Họ đã giúp tôi nghĩ “Họ nói đúng! Mình suýt thì bị chuốc thuốc bắt cóc và giết người vài tuần trước mà. Họ là ai mà dám bảo mình nên cư xử thể nào chứ??” thực sự đã khiến tôi thấy tốt hơn rồi và tôi cảm kích lắm.
Kết luận của tôi rút được từ mọi lời bình luận của các bạn chính là chị dâu tôi có mọi ý đúng khi muốn bảo vệ con gái chị ấy, chỉ là cách chị ấy nói xúc phạm tôi, từ 1 người bạn cho đến 1 nạn nhân vừa bị tấn công mà thôi. Bố mẹ tôi và bố mẹ chị ấy sống gần nhau nên thường xuyên thay nhau trông cháu; chị ấy và anh tôi có thể dễ dàng đưa con mình đến bất kỳ nhà nào. Dù người ta có nói chị dâu và anh trai tôi chả có nợ tôi đi nữa và họ muốn chỉ để ý đến sự an toàn của con mình thôi, tôi đơn giản là không thấy vậy chút nào. Vì trước đó tụi tôi thân nhau lắm; tôi luôn ở đó vì họ, sẵn lòng từ bỏ bất cứ kế hoạch nào của mình để trông cháu gái nếu như 2 người họ cần. Điều tối thiểu họ có thể làm cho tôi chính là thỏa thuận cho cả 2 bên chứ. Tụi này từ gặp nhau 3 lần mỗi tuần thành không gặp nhau luôn. Dẫu cho họ không có ổn với việc tôi nhốt chó vào chuồng, thì họ cũng có thể để con của mình ở nhà ông bà vài tiếng để tôi có thể đến thăm mà, ít nhất thì tôi cũng không phải cảm thấy bị cô lập nữa. Tôi cũng có cả sân vườn mà, họ có thể đến chơi trong khi tôi nhốt Thor trong nhà mà, còn tụi này ở ngoài chơi.
Tôi mời 2 người họ đến (tôi hứa là lần này chỉ có 1-2 tiếng thôi và để con mình ở nhà bố mẹ tôi cũng được) và cố nói chuyện kiểu không đối chất hay cư xử khốn nạn. Ngạc nhiên chưa, 2 người họ không hiểu rằng tôi đang có 1 quãng thời gian đầy khó khăn. Họ cứ nghĩ tôi đã ổn và cuộc đời tôi đã bình thường trở lại khi kẻ bám đuôi của tôi đã bị nhốt vào tù. Rằng tôi còn làm trò đùa về việc bị đeo bám mà, vì tôi biết người ta nào muốn cứ liên tục phải nghe chuyện tồi tệ về đời người khác đâu. Chưa kể tôi không muốn lúc nào cũng nhắc đến kẻ đeo bám nữa, nên có lẽ vì vậy mà họ tưởng tôi không bị chút ảnh hưởng gì từ việc bị rình mò.
Tôi không chắc là mình có tin vụ họ không biết nỗi ám ảnh tôi đang phải trải qua không. Ý tôi là tôi mua cả súng và học lớp tự vệ cơ mà. Cài đặt cả hệ thống báo động có kẻ đột nhập kìa, những thứ mà trước kia tôi đâu có thích gì. Dẫu cho tôi không có đi ra ngoài kia và kể với mọi người tôi gặp rằng tôi đang lo sợ, thì tôi cũng nghĩ mọi người đều có thể nhận ra được kìa. Với cả ai đời lại đi gạt toẹt việc nhà người khác bị đột nhập vào nửa đêm đi nhẹ nhàng vậy chứ? Nghe điên thật đấy như thể họ không có thực sự suy nghĩ vậy. Nhưng ít ra thì họ cũng đã xin lỗi vì thiếu nhạy cảm đến vậy, và khi tôi gặng hỏi tại sao chị dâu lại nói chỉ nhốt chó vào lồng thôi là không đủ thế, thế là chị ấy cuối cùng cũng miễn cưỡng nói như vậy cũng được. Cũng may nữa là khi họ đến thì Thor đang say giấc nồng rồi.
Nỗi hoang tưởng này trong tôi đang thuyết phục tôi rằng họ chỉ không muốn phải có trách nhiệm gì với tôi mà thôi, nên mới có lí do lí trấu về con chó của tôi, và giờ họ chỉ đang biện minh thêm lý do vì sao họ không thể gặp tôi mà thôi. Tôi mời họ đến nhà chơi và họ sẽ đến vào lần tới, rồi để xem mọi chuyện sẽ thế nào. Tôi không thể miêu tả nổi cảm xúc này khi họ từng là bạn thân của tôi mà, và tôi đau lòng lắm khi không có sự ủng hộ của họ. Giờ tôi cố dựa vào bạn bè mình hơn rồi, ơn trời là họ rất ủng hộ tôi. Tôi thật may mắn khi chuyện đó xảy ra vào đợt cách ly, vì chả có ai ở đó để khó chịu với tôi cả và từ chối rời nhà 1 tháng trời.
Tin mới là ngày hôm qua tôi đã rời khỏi nhà mà không cần đem theo con chó của mình. Tôi run rẩy suốt quãng đường đi luôn nhưng tôi đã làm được rồi! Tôi cứ gợi bản thân nhớ rằng mình đã mất cả năm chiến đấu với chuyện này rồi dẫu cho tôi sợ chết đi được; tôi không thể cứ nằm đó chờ chết được vì giờ tôi đã quá gần với việc dành lại cuộc đời này rồi.


Cô ấy bị rình mò, tra tấn tâm lý, suýt thì bị bắt cóc và giết. Con chó của cô ấy cứu mạng cổ và không 1 ai, tính cả cảnh sát nữ cũng không bảo vệ cô ấy.
Tôi thấy giận hộ cô ấy ghê.


Có nhiều người phản ứng tệ ghê khi người khác đang trải qua 1 chấn thương tâm lý: kiểu gì họ cũng phải biến cảm xúc của nạn nhân thành kiểu chuyện cỏn con ấy và ép họ phải trở lại bình thường ngay và luôn. Tôi đoán là đó là nỗi sợ bị tổn thương của chính họ nhỉ… nhiều người không hiểu đó là những cảm xúc và những sự kiến khiến người ta phải chật vật, khó quên. Nói tóm lại là cũng không có gì khó hiểu khi 1 người bị đeo bám suốt 1 năm trời và bị tấn công/suýt thì bị giết cần nhiều sự ủng hộ hơn và được quan tâm để hồi phục chứ, trời ạ.


“Ngạc nhiên thay, 2 người họ không hiểu rằng tôi đang có 1 quãng thời gian đầy khó khăn. Họ cứ nghĩ tôi đã ổn và cuộc đời tôi đã bình thường trở lại khi kẻ bám đuôi của tôi đã bị nhốt vào tù”
Tôi hy vọng Op tìm được những người bạn tốt hơn khi giờ cô ấy đã nhận ra trong mắt chị dâu và anh mình cô ấy chả có tý trọng lượng gì đâu. Đúng là 1 trải nghiệm tồi tệ khi phải trải qua nỗi ám ảnh kia và người nhà còn không có tý gì ủng hộ luôn. Thật kinh khủng


Thử tưởng tượng khi nghe con chó của em chồng đã bảo vệ em ấy khỏi kẻ muốn làm hại ẻm, và bạn chỉ để ý đến mỗi đoạn “Oa, con chó đấy nguy hiểm thật” kìa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *