“Con ăn đi, mẹ ko đói!”

Mình, cựu sinh viên trường, năm nay cũng đã 27 tuổi, ko có gì trong tay cả vì đi làm đc bao nhiêu thì giữ lại ăn tiêu qua ngày, còn lại gửi về cho mẹ trả nợ cờ bạc cho bố, người ta đến quấy rầy suốt, ko trả ko đc, trả đi cho xong. Vợ con thì tất nhiên là ko rồi, còn n.y thì…cũng chia tay mình cách đây 3 tháng sau 4 năm yêu nhau. Đơn giản là mình chưa ổn định mà cũng chưa biết lúc nào có thể ổn định, là chỗ dựa vững chắc cho n.y… “Em cần 1 người ổn định, chứ ko phải tháng nào đi làm đc bao nhiêu gửi về trả nợ cho người khác hết!”… “Người khác” ở đây là bố mình, là người trong gia đình mình. 1 ngày Hà Nội mưa phùn, cũng vừa bị sếp nói vì ko kịp chạy deadline…về muộn, ghé quán bánh mì, mua 2 cái bánh mì,1 bánh bao và 1 ít xôi để ăn tối và mang về ăn đêm, trong lúc chờ người ta làm cho mình thì ngay sau…có 1 chị đèo 1 đứa bé trên chiếc xe đạp “Cà tàng”, cũ lắm rồi, 1 bên xe có 1 cái bao tải to tướng chat đầy vỏ lon, chai lọ nhựa…ghé vào quán bánh mì, đứng ngay cạnh mình, trước khi mua thì chị ấy móc trong túi ra, có vài đồng lẻ toàn 1,2,5 và có 1 tờ 10k là to nhất, mình thấy chị đếm đếm xong chị hỏi:

– Chị ơi bánh mì pate trứng ở đây bao tiền 1 cái chị nhỉ?

– 12 nghìn chị ơi.

Chị nghĩ ngợi 1 lúc, xong nhìn đứa bé phía sau, đang ngồi trên xe đạp nghịch con gấu bông đã sờn màu…

– Chị cho em 1 cái nhé.

– Vâng chị chờ chút.

– Chị cho em gửi tiền luôn. Em ko ớt, chỉ ít rau thôi chị.

Chị ấy đưa 12k cho chị chủ quán, trong tay chỉ còn vài đồng bạc lẻ…vì mình nhiều đồ nên đợi hơi lâu, chị ấy có 1 cái bánh mì thì xong trước, chị mang ra chỗ đứa bé, đưa cho đứa bé bảo:

– Con ăn đi.

Xong cùng lúc ấy thì dựng gọn xe vào nhà bên cạnh, chắc chờ bé ăn xong rồi mới đi, đứa bé cũng ngoan, hỏi:

– Mẹ ko ăn à? Con ăn ko hết đâu.

– Con ăn đi, mẹ ko đói!

Chính câu nói ấy lại làm mình nhớ lại ngày mình còn bé, nhà mình cũng khó khăn, xong 1 thời gian kinh tế ổn định thì bố lại dính vào cờ bạc nên mới thành ra như này, những ngày khó khăn ấy, mẹ hay nói là mẹ ko đói, mẹ ăn đủ rồi, mẹ mặc thế này được rồi, thôi con ăn đi…mãi đến sau này mình mới hiểu đó là những câu nói dối của mẹ, chỉ mong con no đủ. Nghe xong, mình ko nghĩ ngợi gì nữa, nhờ chị chủ quán làm thêm 1 chiếc bánh mì pate trứng + 2 chiếc bánh bao + 2 chai sữa ngô. Lúc chị ấy đang nhìn con ăn thì mình đi ra, mình gửi chị ấy:

– Chị ơi, em cũng ko có nhiều, chị ăn đi cho nóng xong uống tí sữa ngô cho dễ ăn…Chị ấy nhìn mình, ánh mắt hơi buồn…rồi cũng tươi cười:

– Chị cảm ơn em nhé.

Bé gái nhìn thấy túi đồ:

– Mẹ ơi, có cả bánh bao ạ? Cho con ăn với.

– Của chú cho 2 mẹ con đấy.

– Cháu cảm ơn chú ạ!(Đứa bé nói to lắm)

Mình lúc ấy cũng lục ví, trong ví thì cũng chẳng còn nhiều tiền, mình rút tờ 200k gửi chị:- Chị ơi, chị cầm giúp em mua đồ ăn cho cháu…Thì chị ấy:

– Chị cảm ơn nhưng chị chỉ lấy đồ ăn thôi, tiền thì chú giữ lại giúp chị nhé.

– Dạ cái này em gửi chị mua đồ cho cháu thôi ạ, chị ko phải nghĩ ngợi gì đâu.

Nói qua nói lại 1 lúc, chị ấy ko nhận…đúng lúc ấy thì chị chủ quán làm xong đồ cho mình, mình thanh toán rồi nhanh chóng tiến lại gần, bỏ vào túi áo đứa bé tờ 200k rồi lên xe phóng đi, trước khi đi mình chỉ nói kịp câu:

– Ngoan ngoãn, nghe lời mẹ nhé.Chị ấy cũng chỉ kịp nói “Ơ kìa”…phi về phòng, trời mưa phùn, lúc trước ấy thì mình cảm thấy tâm trạng hơi buôn và có phần bi quan nhưng chỉ sau lúc ấy thôi, mình lại thấy cuộc sống mình còn rất nhiều ý nghĩa, mình cần phải làm nhiều thứ hơn, mình thì cũng vất vả, khó khăn nhưng xung quanh mình, còn rất nhiều người như vậy nữa…thôi thì chưa làm đc gì to lớn, giúp người ta một vài bữa ăn, trong lòng cũng vui và thấy thoải mái hơn nhiều…Mình mong mọi người sẽ giúp đỡ những người gặp khó khăn xung quanh nhiều hơn…nhìn lên đúng mình chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống thì còn quá nhiều mảnh đời khó khăn…

Tu-vi-tuoi-Tuat-ngay-05032022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *