Thôn chúng tôi có một cụ bà, hồi còn trẻ đã là quả phụ, cũng không có con. Sau này nhận nuôi một cậu bé, vẫn cứ không tái hôn, ngậm đắng nuốt cay vất vả dưỡng dục con cái nên người, lại dùng tiền để dành của mình cưới vợ cho con.
Không nghĩ tới con dâu cực kì đanh đá, không muốn phụng dưỡng người già, đồng thời ngăn cấm con nuôi cho tiền bà lão. Con nuôi cũng là một người sợ vợ, cho nên để vợ đuổi bà lão ra khỏi nhà mới. Bà lão đáng thương sống trong cái lều nhỏ dùng vải nhựa dựng lên bên cạnh nhà mới, gió thổi mưa xối, phơi nắng dầm mưa, cơm ăn áo mặt cũng phải tự mình xử lí.
Sau đó nữa, bà lão bệnh rồi cũng không ai chăm, sống rất khổ rất cực, mọi người trong thôn đều không nỡ nhìn, nên tố cáo lên Ủy ban khu phố lí do con trai con dâu không chịu phụng dưỡng bà lão. Tôi biết rõ như vậy là bởi vì mẹ tôi làm việc ở Ủy ban, bà là người giúp đỡ xử lí các vụ kiện cáo. Thắng kiện rồi, con trai con dâu một lần đưa cho bà lão mấy vạn tệ sau đó cắt đứt tất cả quan hệ. Ngay cả lều nhỏ bên cạnh nhà cũng không để bà ở nữa. “Trong cái rủi có cái may” là trong thôn có một hộ gia đình sống dựa vào chân núi đã mua nhà trên thành phố, căn nhà cũ đó liền cho bà lão mượn ở. Lúc đó bà lão cũng hơn bảy mươi tuổi rồi. Một mình bà tự lực cánh sinh mấy năm trời trong căn nhà đó, đến tận lúc bà qua đời, con trai nuôi và con dâu cũng không hề đến thăm bà một lần nào. Thời gian bà lão bị bệnh không thể tự mình chăm sóc được đều nhờ vào mẹ tôi với các thím tốt bụng trong thôn thay phiên nhau đưa đồ ăn, quần áo đến và đưa bà đi bệnh viện. Thời gian tôi đi học, vẫn cứ trọ học bên ngoài, lúc trở về thôn có đi thăm bà lão mấy lần, mỗi lần đều đau lòng không thôi.
Bà lão năm ngoái đi rồi, một năm trước khi mất đã nằm liệt giường không dậy nổi. Bà sống ở thôn cũ, trong đó đã không còn mấy người sống nữa, mỗi ngày chỉ có mình bà im lặng nằm trong căn phòng vừa nhỏ vừa tối đó, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có.
Một người vất vả cả một đời, lại chả có ai tiễn bà vào đoạn cuối, khốn khổ xiết bao.
Câu chuyện này tuy chẳng có mấy chi tiết như kiểu giết người phóng hỏa này nọ, nhưng lại khiến tôi cảm thấy sợ xanh mặt và rùng mình khi nghe thấy.
Tôi làm sao cũng không hiểu được, một người làm sao có thể vứt bỏ người mẹ đã dưỡng dục mình? Dù cho không có quan hệ máu mủ nhưng nếu không có bà thì làm sao có cậu của hôm nay?
Vụ kiện này cũng muốn nói với chúng ta rằng phải dùng một trái tim biết cảm ơn để báo đáp tình yêu mà mẹ đã dành cho chúng ta, lưu lại cho người yêu mình nhất một tính nết tốt nhất, đừng làm mất tấm lòng lương thiện của mình, làm người mẹ yêu mình nhất phải đau lòng.