Chuyện là mình với vợ quen nhau gần 4 năm rồi và chúng mình mới cưới cách đây 1 tuần. Nói sơ qua 1 chút thì mình rất chiều vợ mình, cũng thương vợ, vợ muốn gì cũng được, cũng biết lo cho sức khoẻ, công việc của vợ chứ cũng không phải là vô tâm. Mình cũng lo làm ăn, tiết kiệm cho tương lai của 2 vợ chồng. Nhưng vợ mình thì khác, vợ mình không lo nghĩ nhiều, kiểu vô tâm vô tư, chỉ lo được hôm nay chứ không lo ngày mai. Trong thời gian quen thì cũng có sống chung gần 2 năm. Lúc mới đầu yêu thì nhiều cái chưa biết nên cũng ít cãi nhau, nhưng từ khi sống chung thì cãi nhau nhiều, vì lâu lâu lại có vấn đề.
Vợ mình tính tình khá trẻ con, gặp vấn đề không ngồi lại nói chuyện giải quyết rõ ràng mà chỉ có mình nói, vợ mình im lặng, không trả lời cũng không nhìn mình. Mặc cho mình nói gì thì nói, tức giận thế nào vợ cũng không trả lời, sau đó chỉ có khóc, khóc đã rồi, bình tĩnh lại rồi thì lại tỏ thái độ với mình, lúc thì nói trống không, lúc thì lơ lơ coi mình như không khí. Thật sự mình không biết phải làm sao với vợ nữa, thấy thái độ vợ như vậy mình cũng bực, nhưng mình vẫn kiên nhẫn nói chuyện mà vợ thì có ý không muốn nghe, thậm chí có lần mình đang nói còn bỏ qua phòng khác, sau đó trốn trong chăn khóc :)))
Thái độ của vợ làm mình thấy mình bị khinh thường, không được tôn trọng. Vợ chồng không ngồi lại nói chuyện nghiêm túc thì sao có thể giải quyết được vấn đề. Đặc biệt mình còn cảm thấy vợ mình rất dễ từ bỏ, từ lúc quen đến giờ, ví dụ có khoảng 10 lần cãi nhau thì 6-7 lần vợ mình có ý nói chia tay. Cũng có lúc mình bảo chia tay thì vợ cũng ok, không níu giữ hay có thái độ gì gọi là quan trọng mối quan hệ này hết. Cảm giác vợ không quan trọng tình cảm của mình, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Kể cả bây giờ cưới rồi vợ vẫn vậy, cãi nhau chán thì vợ lại có ý chia tay.
Cái tôi của vợ mình còn rất lớn, khi cãi nhau không bao giờ vợ mình bắt chuyện hay mở lời trước, kệ luôn, cứ im lặng chiến tranh lạnh, mình không nói, không hỏi thì vợ cũng kệ. Thậm chí có những lần vợ mình sai cũng không chịu xin lỗi, nhất quyết không chủ động làm lành. Chúng mình đã cãi nhau rất nhiều lần về thái độ của vợ mình nhưng cũng chẳng có gì thay đổi.
Có 1 vấn đề nữa là vợ mình rất thích mua đồ giá rẻ, mua nhiều về xong vứt đó không mặc. Mình thì không thích vợ như vậy, mình muốn vợ mình mua đồ tốt chút để mặc, không cần phải xịn quá nhưng chất liệu cũng ổn 1 chút, mà vợ mình không chịu, vợ mình nói thích thì mới mua, không quan trọng chất liệu tốt hay không, thích thì mua về mặc mới thoải mái. Mình khuyên vợ, muốn tốt cho vợ thì vợ lại im im lơ lơ không nói gì, xong giận dỗi, không muốn nghe mình nói.
Thật sự mình không biết nên làm sao với vợ mình nữa.
Đàn ông thiên về giải thích, phụ nữ thiên về cảm xúc, ông nói lý với vợ làm gì chả thua, nhiều khi chỉ cần 1 cái ôm cái hôn là đủ giải quyết vấn đề.
Lúc mới cưới mình cũng như vk bạn ấy.Cưới lâu lâu rồi mình thấy cứ dỗi là chỉ co mình khó chịu, mất ngủ, bực bội… còn ck mình vẫn ngáy o o .Nên giờ mình ít dỗi lắm, cáu lên thì vả cho lão phát hoặc xin lão miếng thịt điếng người. Thế là hết cơn điên. Hihi
M và rất nhiều bạn nữ khác giống vợ bạn đó.M còn thêm combo động tay chân. Đánh đấm dã man, cào mặt rứt tóc, bắt chồng ngủ dưới nền. Chiến tranh lạnh thì dỗ 3 ngày vẫn k hết dỗi. Bọn vợ nó đa phần thế cả. Bạn chấp nhận đi. Chứ m thấy chồng m cũng cam chịu chấp nhận số phận hẩm hiu rồi.
Mình cũng thấy mình ở đâu đó trong hình ảnh cô vợ bé nhỏ của bạn.
Vk ck mình yêu nhau 2 năm rồi mới cưới. Nhưng trong lúc yêu ck mình cũng uốn nắn mình khá nhiều. Cho dù k phải lúc nào cũng thẳng thắn, lúc nào cũng lên lớp nhưng lúc nào cần nói là a í ns cho dù mình có sưng mặt, dỗi hay tnao đi nữa vẫn phải nói. Để ít ra đối phương sẽ phải hiểu snghi và cảm xúc của mình. Mình phải công nhận rằng ng phụ nữ nào khi nghe góp í về tật xấu thì đều phủ nhận và k bao h công nhận, nhưng ns nhiều r có lúc sẽ snghi lại về bản thân. Nếu k bảo thủ k cứng nhắc ắt cô ấy sẽ thay đổi vì ck. Bù lại ck phải tnao thì ngta mới thay đổi. Nhưng đảm bảo k thay đổi ngay đc. Nhà mình mất 2 năm để yêu, 1 năm hôn nhân để thấu hiểu hơn. Thay đổi hay k còn phải từ 2 phía. 1 là vk biết lắng nghe thấu hiểu, biết hài hoà vs ck để dung hoà cs gđ. 2 là ck phải là ng có trách nhiệm, có tạo cảm giác để vk cảm thấy đc bảo vệ, đc chăm sóc, biết chia sẻ cviec nhà con cái.
À, nếu còn chưa cảm thấy hoà hợp đc vs nhau thì chưa nên có con, có con vào r nh vđe lắm nha.
Ca này khó thì cũng khó, nhưng khéo và hiểu vk là xử đc. Biết là phụ nữ luôn dùng nc mắt để cảm hoá đàn ông, nhưng vài lần cứng cỏi, bơ đi. Cũng là để cho cả 2 time snghi, để vk trong lúc dỗi tự nghĩ về bản thân mình nthe mãi có đc hay k. Cũng là để vk biết khóc nh quá a cũn mặc kệ e. Có ck rồi, trưởng thành chút đi. Để e í tự snghi tự thay đổi. Dù biết là ai cuzng nóng lòng thôi thì giải quyết nhanh cho xong việc, thôi cố lạnh lùng vài hôm để cả 2 cùng snghi nha.
Ng ck cần kiên trì, bình tĩnh, khéo léo nha.