CÓ VỢ NHỜ VÀO PHONG TỎA KHU NGÕ.

Mình năm nay 24 tuổi, sinh năm 1997 và vợ mình cũng ra trường được một năm, em kém mình 1 tuổi. Trước đây mình với em cũng chỉ là quen biết nhau bình thường, rồi bạn bè bình thường. Rồi đến một hôm mình có qua nhà em chơi, nhưng em lại không ở cùng với gia đình vì gia đình em chuyển đến chung cư mới mua để ở, còn ngôi nhà nhà cũ này thì em ở một mình thỉnh thoảng cuối tuần mới về với bố mẹ, ngôi nhà em ở cũng đã xây dựng được hơn 10 năm và rộng 30m2, có hai tầng.
Hôm đó mình đến chơi vào tầm 6h00 tối sau khi ăn cơm xong để chuẩn bị về thì nghe thấy tin trong ngõ có ca nhiễm rồi cả ngõ bị phong tỏa nên mình phải ở lại không thể về được, đến hôm sau lại có thêm một ca nhiễm ở trong ngõ thế là hai đầu ngõ đều phong tỏa chặt chẽ trong không được phép ra ngoài, còn bên ngoài không được phép vào bên trong, ai biết nhà đó, rồi nghe thấy thông báo phong tỏa ngõ ít nhất 14 ngày.
Lúc đó nghe thấy phong tỏa 14 ngày cũng ái ngại phần nào vì ở lúc đến chơi thì chỉ mang theo mỗi cái điện thoại rồi cái ví, đến sạc điện thoại cũng không mang theo nhưng mà ai mà lường trước được tình hình diễn ra như thế chứ thôi coi như số đen, rồi mình mới điện cho thằng em trai mình mang quần áo, sạc điện thoại rồi mang thêm cả tiền cho mình nữa vì tiền trong thẻ và cũng không thể ra ngoài mà rút được, thằng em mang đến và nhờ bác tổ trưởng dân phố giữ hộ rồi xuống lấy. Mình cũng phải thông báo với công ty tình hình như thế nên công ty cho làm việc online, đây cũng là lần đầu tiên mình ở chung nhà với một người con gái nên lúc ban đầu cũng hơi khó xử một chút. Sáng sớm em dậy để nấu ăn cho mình rồi 8h00 mình vào làm việc đến buổi trưa thì xuống để lấy đồ ăn, em nấu ăn rất ngon, em nấu cơm rồi thì mình cũng biết ý rửa bát, rồi quét nhà. Quần áo thì cũng giặt bằng máy rồi, em phơi cả quần áo cho mình nữa, rồi em bận rộn nấu cơm thì mình cũng đem phơi quần áo cho cả hai. Nhìn chung công việc hằng ngày thì ngày nào cũng như ngày nào, sáng em nấu ăn đến trưa, tối xuống lấy đồ ăn. Buổi tối thì hai người cũng chỉ trò chuyện với nhau một lúc ở phòng khách rồi đến lúc đi ngủ mỗi người một phòng.
Ngày sắp hết phong tỏa cũng đã đến vì cả con ngõ những người còn lại đều có sức khỏe tốt và chấp hành cách ly tốt, mình thì rất háo hức được về phòng trọ, nói thật chứ làm việc online cũng chán lắm, không được gặp đồng nghiệp, không được gặp bạn bè cũng buồn… Rồi em mới hỏi mình:

  • Thế anh không muốn ở lại với em nữa à. Anh muốn về thế sao.
  • Anh muốn về lắm rồi, anh cảm ơn em những ngày qua đã nấu cơm cho anh, anh gửi em chút tiền ăn, tiền nước, tiền điện dù gì anh cũng dùng.
  • Em không nhận của anh đâu, em ở với anh em cũng vui mà.
  • Đến trưa ngày mai là hết phong tỏa rồi nên anh muốn về lắm. 14 ngày không ra ngoài cảm giác như người rừng vậy, con ngõ lại trở lại bình thường rồi.
  • Thực ra những ngày qua anh ở đây thì em cũng hiểu hơn rất nhiều về anh, nên em rất quý mến và có tình cảm với anh, nếu như có cơ hội thì hai đứa mình sẽ cho nhau thêm cơ hội để hiểu nhau hơn nữa.
    Thực ra em ấy cũng là một người con gái ngoan, đảm đang, giản dị, chịu khó nên mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều nên mình và em cũng đã cho nhau cơ hội để hiểu về nhau hơn nữa, rồi một thời gian sau hai đứa mình đã yêu nhau. Đến tháng 02 âm lịch đầu năm vừa rồi thì hai đứa mình đã làm đám cưới, hiện tại vợ mình đang mang bầu được hai tháng rồi. Đang trong giai đoạn giãn cách xã hội thì cả hai vợ chồng mình làm việc online tại nhà. Những ngày này thì vợ mình lại nhắc lại “lúc trước khi yêu nhau thì em và anh cũng đã từng có thời điểm như thế này”.
    Rồi mình cũng thấy chuyện hôn nhân là do duyên, số, sắp đặt của số phận nếu không có chuyện cả khu ngõ bị phong tỏa thì hiện tại mình và em có lẽ cũng chỉ là những người bạn của nhau mà thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *