Có việc làm nào bạn muốn “thu hồi” nhất?

Con người tôi có một thói quen, đó là khi đi ra ngoài phải nhét mấy cây xúc xích dăm bông, xúc xích gà vào trong túi, không phải là để lót dạ, mà vì trên dọc đường nhìn thấy chó lang thang này, mèo lang thang này, “khủng long” lang thang này, hay người ngoài hành tình không tìm được đường về nhà gì đó, thì sẽ cho bọn chúng ăn. Tôi cũng muốn đem bọn chúng về nhà nuôi, nhưng không có đủ điều kiện, mà cho dù có đi chăng nữa, thì cũng không có khả năng mỗi lần đều đem về hết được.

Một tối nọ, khi đang đạp xe trên đường cái tản bộ, tôi nghe thấy tiếng ô tô thắng xe, một con chó đang đứng trên đường cái, trước mặt nó là một chiếc xe ô tô, nó nhất định là rất sợ hãi, vì thế tôi dựng xe ở ven đường, rồi bế nó vào một bên lề đường. Tôi lấy ra một cây xúc xích dăm bông đút cho nó, nhanh gọn lẹ đã giải quyết xong, tôi lại đút cho nó một cái nữa, lần này ăn hết cũng rất nhanh. Hình như tôi đút cho nó tổng cộng ba cây xúc xích dăm bông, cái cuối cùng ăn không hết nên tôi gói một nửa phần còn lại vào. Tôi vẫy tay nói cho nó biết là tôi phải về nhà rồi.

Chờ đến khi tôi ngồi lên xe đạp, nó thế mà lại đi theo tôi một mạch, đại khái nó đi theo tôi đến một cái ngã tư, tôi nghĩ thầm nó không thể theo tôi về nhà được, mẹ tôi mà thấy sẽ mắng tôi chết mất, nhưng nếu tôi bế nó rồi thả ở tiểu khu bên cạnh, ngộ nhỡ nó chạy tới công trường gần đó thì quá nguy hiểm.

Tôi xuống xe đạp, lấy ra một nửa cây xúc xích dăm bông còn lại cho nó ăn, nhưng nó không ăn mà cứ thế lẳng lặng nhìn tôi, sau đó tôi chuẩn bị lên xe, nó lại đi theo. Tôi xuống xe, khóa xe đạp cẩn thận, rồi bế nó đến chỗ mà tôi phát hiện ra nó, sau khi đến đấy, tôi lập tức cầm một cục đá ven đường giả vờ như muốn đánh nó, như thế nó mới hết hi vọng, tôi quay lại rồi đạp xe về, cho đến tận bây giờ tôi cũng không tài nào quên được nét mặt của nó khi nhìn tôi.

Về sau, tôi có đi qua đoạn đường cái kia rất nhiều lần, nhưng cũng không gặp lại nó lần nào, không biết bây giờ nó sống ra sao, nếu như còn có cơ gặp lại nó, chắc có lẽ nó sẽ không tha thứ cho tôi nhỉ.

Nhắc tới cũng kỳ lạ, hình như nó là con vật nhỏ mà tôi gặp lần thứ một trăm, mỗi một con vật nhỏ đều để lại cho tôi một tấm ảnh vui vẻ, duy chỉ có nó để lại cho tôi một khung ảnh buồn. Nói như nào đây nhỉ, nó đã bị vất bỏ rất nhiều lần rồi, vậy mà tôi lại để cho trải qua cảm giác bị vứt bỏ một lần nữa, nó đã từng gửi gắm hi vọng vào tôi, nhưng chẳng còn cách nào, nhân sinh cũng được, cẩu sinh cũng thế, chính là như này, quen bị phản bội, đi về lẻ loi cô độc, bị lưu đày, đi lang thang, rồi bị vứt bỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *