1. Về “ người nào đó” xuất hiện trong nhà
Câu chuyện xảy ra khi tôi học tiểu học, khoảng 6-8 tuổi gì đấy không nhớ rõ. Vì tôi mồ côi cha nên trong nhà chỉ còn có tôi và mẹ tôi ở. Không lâu sau đó thì tôi ngủ riêng, phòng của tôi thì ở phía trong cùng của ngôi nhà, phòng của mẹ tôi thì ở ngoài gần cửa, phòng tôi đối diện bếp và nhà vệ sinh. Vào ngày hè oi bức thì khi ngủ tôi và mẹ thường mở cửa phòng. Buổi tối hôm đó không biết là mấy giờ, tôi buồn tiểu và bị tỉnh ngủ nên mắt nhắm mắt mở dậy đi vệ sinh. Hôm ấy trăng rất rất là sáng, soi sáng cả căn nhà, nhìn rõ được mọi ngóc ngách. Giờ nghĩ lại thấy độ sáng lúc đó thật quỷ dị, cả đời này có lẽ chưa nhìn qua ánh trăng sáng như vậy. Đi được mấy bước thì đến nhà vệ sinh, cửa vệ sinh bị đóng nên tôi đẩy ra, bỗng nhiên thấy một người phụ nữ đang ngồi xổm ở đó( vệ sinh nhà tôi là bệ xổm, người phụ đó đang ngồi xổm trên bồn cầu và đi vệ sinh). Tôi cho rằng mẹ tôi đang đi vệ sinh, người đó đang cúi đầu nên không thấy mặt, mặc một chiếc váy trắng không tay, mái tóc dài buông sang hai bên, hình dáng không khác mẹ tôi là mấy, mẹ tôi cũng có cái váy ngủ như thế màu trắng không tay, cũng có mái tóc đen, dài. Tôi vừa đẩy cửa ra thì người phụ nữ đó khua tay, ý là muốn tôi đi ra ngoài, khua tay rất nhẹ và chậm, cảm giác rất bình thường kiểu như ra hiệu cho tôi đi ra, tôi lầm bầm nói mẹ nhanh lên chút, con nhịn không nổi rồi. Thế là tôi đóng cửa lại và dựa vào cửa đợi bà ấy ra.
Chẳng biết là đứng bao lâu, trong nhà vệ sinh không có chút động tĩnh nào. Tôi cực kì buồn ngủ, vừa buồn tiểu vừa lầm bầm, giục bà ấy nhanh lên sao mãi vẫn chưa ra.
Chẳng ai đáp lại, tôi chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Lại đợi không biết bao lâu, đứng đợi dưới ánh trăng sáng khiến tôi hết buồn ngủ luôn rồi, nhịn tiểu đến mức không chịu nổi, vừa gõ cửa vừa lầm bầm, ôi mẹ ơi sao mẹ còn chưa ra nữa, nếu đi nặng thì có thể để con đi tiểu trước được không. Tóm tại là tôi vẫn chỉ đang lãng phí thời gian, một lúc sau bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi từ phòng ngủ “ mày làm gì giữa đêm khuya như này”. Tôi quay đầu lại thì thấy mẹ tôi đầu tóc bù xù còn tay thì chống hông đang đứng ở cửa, nghe giọng nói thì có thể thấy được là vừa mới thức giấc. Tôi ngu ngốc nhìn, hỏi bà ấy là về phòng khi nào. Mẹ tôi bảo bà ấy vẫn ngủ ngon lành cho đến khi bị tiếng gõ cửa và tiếng lầm bầm của tôi đánh thức.
Tôi liền quay lại mở cửa nhà vệ sinh, bên trong trống không. Vô cùng khó hiểu. Sau đó tôi xin mẹ cùng tôi đi vệ sinh, tôi vừa đi tiểu vừa kể cho mẹ tôi chuyện khi nãy. Mẹ tôi không nói gì, đợi tôi đi vệ sinh xong thì vào giường ngủ cùng bà ấy. Sự việc kết thúc, không có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Mẹ tôi nói rằng do tôi bị hoa mắt, nhưng tôi chắc chắn là không phải. Khi đó thật sự là có một người phụ nữ có ngoại hình giống mẹ tôi đang ngồi xổm ở đó, mặt trăng hôm đó đủ sáng để tôi có thể nhìn thấy mọi thứ.
2. Về chuyện một đồ vật nào đó tìm nhưng mãi không thấy
Câu chuyện này khá bình thường nhưng quả thật là khó tin.
Lúc đó tôi học cấp 2, mẹ tôi hồi ấy công việc rất bận, ngày nào cũng tăng ca đến hơn 10h tối mới về, thế nên bà ngoại tôi phải từ quê lên thị trấn chăm sóc tôi vài ngày. Một ngày cuối tuần tôi cùng mẹ và bà ngoại đi siêu thị mua rất nhiều đồ, trong đó có mua một túi đồ ăn vặt cho tôi. Sau khi về nhà, mẹ tôi phân loại tất cả những thứ đã mua, chẳng hạn như bát với đĩa thì để vào bếp, móc áo thì treo ngoài ban công, cuối cùng chỉ còn lại túi đồ ăn vặt của tôi ở đó. Trước khi đi ngủ tôi muốn mai đem túi đồ ăn đến trường, liền sờ vào túi áo định lấy ra để vào cặp hôm sau mang đi học. Trong túi đồ ăn thì có mấy túi xúc xích, loại đó có khoảng 5-6 cái một túi, đựng trong cái túi màu đỏ cam, một cái cũng không to lắm, trước đây tôi rất thích ăn. Hôm đó đi siêu thị thì thấy loại này có vị mới, vỏ là màu xanh nhìn rất ấn tượng, tôi kích động cầm lên xem thử , sau đó đã mua một túi màu xanh và 4-5 túi màu đỏ cam( sợ vị mới ăn không ngon ấy), rốt cuộc lại tiêu tiền, mở món ăn yêu thích với vị mới vẫn rất là vui.
Thực ra buổi tối trước khi ăn cơm tôi đã muốn ăn cái mà có vỏ xanh đấy rồi, nhưng người mẹ nghiêm khắc của tôi không đồng ý, bà ấy không cho phép tôi ăn quà vặt trước bữa cơm, tôi cầm túi xúc xích năn nỉ mẹ tôi nhưng không thành, cuối cùng không nỡ buông tay nhưng vẫn phải cất đi. Thế nên hôm sau tôi muốn mang túi xúc xích màu xanh đến trường. Nhưng tôi quay qua quay lại nhìn, rằng tất cả đồ ăn đều ở đây nhưng không thấy túi xúc xích màu xanh đâu cả. Tôi không mua nhiều đồ ăn vặt, ngoài xúc xích thì chỉ có một ít quả hạch và sữa bò, tất cả chỉ có như vậy, tôi đổ hết tất cả ra ngoài nhưng vẫn không thấy túi xúc xích màu xanh đâu cả.
Tôi rất sốt ruột, tôi lục lọi trên bàn, dưới gầm bàn cũng không có. Bà ngoại đến hỏi tôi đang tìm cái gì, tôi nói là đang tìm túi xúc xích màu xanh, không hiểu sao lại không thấy nó đâu. Bà ngoại giúp tôi tìm, mẹ cũng đến tìm cùng. Suýt chút nữa thì chúng tôi đem những đồ mua ở siêu thị xếp ra lại. Chúng tôi đã tìm mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, dưới bàn trà, dưới ghế sofa cũng đã tìm, nhưng không có. Bà và mẹ vẫn nhớ cái túi xúc xích màu xanh đó bởi vì lúc tối tôi đã đòi ăn và bị mẹ nói, sau đó họ còn nhìn vào túi của tôi.
Tìm đến tối vẫn không thấy, mẹ tôi bảo thôi không tìm nữa đi ngủ mai còn đi học. Tôi rất buồn, liền hỏi có phải bà và mẹ giấu đi hay không, mẹ tôi quay lại không tức giận nói với tôi, mẹ đã giúp con tìm mấy lần mệt đến nỗi toát hết mồ hôi vậy con tự hỏi bản thân xem mẹ giấu nó đi làm gì? Nghĩ cũng đúng, bà và mẹ thật sự là không cần phải giấu đi làm gì, cũng không rảnh như thế.
Cả buổi tối tôi không ngủ ngon được, lật qua lật lại không biết khó chịu vì điều gì. Bản thân cảm thấy lo lắng, không lẽ chỉ vì một túi xúc xích mà ngủ không được?. Nhưng thật sự không ngủ được, bà ngoại ở phòng bên cạnh đã ngủ rất say, cả ngôi nhà chìm trong yên lặng. Tôi vẫn khó chịu, luôn cảm giác không an tâm kiểu như mình bị trêu đùa, mà sự trêu đùa này còn chưa chấm dứt. Đột nhiên tiếng chuông báo thức vang lên, tôi ngồi dậy trên giường, việc đầu tiên là chạy đến tủ lạnh kiểm tra đồ ăn, tôi ngạc nhiên khi mở tủ lạnh, trong túi ăn vặt có túi xúc xích màu xanh xếp trên túi màu đỏ cam rất dễ thấy, tôi cầm nó lên, rõ ràng là nó không quá lạnh lại sờ cái bọn túi đỏ cam bên cạnh, ở trong tủ lạnh một đêm đã lạnh ngắt rồi. Tôi sững sờ tại chỗ, tủ lạnh nhà tôi mở rất tốn sức, cửa rất kín, bên trên cửa còn để vài chai lọ thủy tinh, khi mở ra sẽ phát ra những tiếng leng keng. Có thể nói khi mở cửa tủ ra rất ồn ào, chưa kể bà và mẹ tôi buổi tối chưa từng đến gần tủ lạnh, đêm qua tôi không ngủ ngon, tiếng xe cộ đi ở dưới đường tôi còn nghe thấy rõ, tủ lạnh để ngay cửa phòng, không lí nào mở ra mà tôi không biết. Tôi dậy sớm nhất nhà, vì mẹ tôi đi làm muộn hơn tôi đi học. Tôi đem cái túi xúc xích vỏ xanh này cho bà và mẹ tôi xem, họ ngạc nhiên hỏi tôi là đã tìm thấy ở đâu, tôi nói là trong tủ lạnh, ngay trước mắt luôn. Vốn dĩ là tôi vẫn nghi ngờ mẹ tôi hay bà nửa đêm lét lút để nó vào tủ lạnh, sau nhiều lần tôi nghe bà và mẹ kể chuyện này cho hàng xóm nghe thì tôi không còn nghi ngờ nữa. Có thể nói túi xúc xích đó được để vào tủ lạnh trước khi trời sáng không lâu, nếu không nó cũng phải lạnh như các túi khác. Làm sao nó lại ở đấy, ai để vào, tôi không biết được. Sau này tôi kể với các bạn trong lớp với tâm trạng phức tạp và kết luận: cái vị mới đấy ăn không ngon tẹo nào.
3. Về sự tồn tại của một người chưa được biết tới.
Đây chắc chắn là câu chuyện ám ảnh sợ hãi nhất của tôi. Xảy ra khi tôi học cấp 3 vào một buổi tối mùa đông.
Buổi tối tự học ở cấp 3 rất nhanh đến 10h. Tối đó giáo viên bắt tôi ở lại một mình để giải một câu hỏi và tôi mất hơn 10 phút thì xong, tôi đi bộ về nhà, từ trường về nhà đi bộ mất khoảng 4-5 phút, khi đi ra cổng trường thì tôi xem điện thoại đeo trên người là 10h20. Lúc tôi đi qua một phố thương mại để về nhà thì chợt phát hiện tối nay không bình thường. Giữa khu phố có một cái chợ đêm, quanh năm náo nhiệt, rực rỡ ánh đèn, thực ra thì mùa đông ở Hồ Nam không quá lạnh, vả lại chợ đêm là nơi để vui chơi suốt cả đêm. Buổi tối hôm đó rất kì lạ, trong chợ đêm ngay cả đèn cũng không bật. Còn có một số cửa hàng tiện lợi mở 24h trong phố thương mại, tối nào cũng mở. Kiểu như nhà ngày không mở thì nhà kia sẽ mở, về cơ bản ngay khi bước chân vào phố thương mại, ánh đèn bên ngoài các cửa hàng, sự huyên náo của chợ đêm sẽ ập đến ngay lập tức, không kể người đến người đi, nhưng chắc chắn sẽ có người đi qua. Đêm đó không giống thường ngày( ngoại trừ đêm đó thì tôi không nhìn thấy cảnh đó nữa, ngay cả lúc 2, 3h sáng), cả khu chợ không quán nào bật đèn, ánh sáng duy nhất là đèn đường, rất vắng vẻ, không có người hay chiếc xe nào, một người cũng không thấy. Con đường dài như thế chỉ có mình tôi đi, tôi thấy hoang mang, mắt nhìn điện thoại, 10h55’. Tôi cảm thấy giờ này vẫn chưa muộn mà sao ngay cả một bóng người cũng không thấy, nhưng tôi cũng không sợ nghĩ chỉ là trùng hợp nên tiếp tục đi về.
Khi tôi đi đến ngã tư gần cuối phố thương mại, liền có thể nhìn thấy tòa nhà tôi đang ở, bên dưới nhà có một cái đèn đường nhỏ, đi qua cái đèn rồi rẽ trái, đi qua cái cổng ngoài của tòa nhà, lên tầng 3 là đến nhà tôi. Lúc này ở phía xa xa dưới ngọn đèn đường tôi thấy một người. Hình như là một bà già, bà ta đứng một mình trơ chọi dưới ánh đèn đường, nhìn trái nhìn phải, tôi liền đứng quan sát bà ta một chút. Bà già ấy người thấp bé nhưng lại mặc bộ đồ rộng thùng thình, một chiếc áo bông màu đỏ, một chiếc quần bông màu xanh thẫm và một đôi giày vải, đầu đội một cái mũ màu đỏ tươi, hình như là mũ len, nó che tai và không có vành. Kiểu dáng hình tròn. Tôi càng ngày càng đến gần và bà già đó đã nhìn thấy tôi, ánh mắt nhìn chằm chằm khiến tôi không dám nhúc nhích, bà ta từ từ đi đến, bước đi rất kì lạ, chân hình như không co lại được, bàn chân kêu răng rắc, bước đi nhỏ, xem ra chân không được tốt. Tôi thấy bà ta nhìn tôi chằm chằm lại còn bước tới, tưởng bà ta muốn hỏi đường nên tôi đi chậm lại đợi bà ta đến. Cùng lúc bà ta đi đến thì tôi phát hiện bà ta còn thấp hơn tôi nghĩ, là nữ, cao 1m58, đã coi là thấp rồi vậy mà bà già ấy chắc dưới 1m50, mặt tròn, cằm nhọn, nhìn có chút trái ngược nhau, tóc vàng xanh, sắc mặt không nhợt nhạt, nhìn không giống người bị bệnh lâu năm cho lắm, đôi mắt tròn, vô hồn, không nhìn được ra biểu cảm gì. Tuy tôi cảm thấy có chút kì lạ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, tuổi cao sức yếu thì thấy kì lạ là chuyện bình thường, bà già đó chầm chậm đi đến cạnh tôi, tôi chuẩn bị tâm lí đợi bà ta hỏi đường rồi, nhưng bà ta không có ý mở miệng nói lại còn nhích từng bước đến gần tôi, suýt nữa thì dính vào tôi luôn rồi. Tôi hơi nghi ngờ liền dừng lại một chút xem bà ta định làm gì, bà già đi về phía sau bên trái của tôi một cách lạ lùng, và đứng ở phía bên trái sau lưng tôi. Hình như tôi nghe thấy tiếng sột soạt của túi ni lông trong tay bà ta ( loại túi rẻ tiền và ít thấy), tôi đề phòng đứng lên, tôi nghĩ có khi nào bà ta lấy thứ gì đó ra từ cái túi đó không, sẽ không làm gì hại đến tôi chứ, lẽ nào là cướp à, tuy nhiên một giây tiếp theo tôi cảm thấy có cảm giác bất an mà không giải thích được, không biết vì sao không khí đột nhiên trở nên kì quái, bà ta không động vào tôi. Chỉ là có hành động kì quái với âm thanh của tiếng vò túi ni lông, không có chuyện gì xảy ra với tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy có vẻ như bà ta dùng tôi làm lá chắn, bà ta đang trốn thứ gì đó, nhưng xung quanh màn đêm tối đen và im ắng, ngay cả động vật lang thang cũng không có, vậy bà ta trốn cái gì.
Ngay tức khắc tôi có ý định là không quan tâm bà già kì quái này mà lập tức đi về nhà. Tôi vừa bước một bước thì bà ta cũng lại bước một bước nhỏ. Tim tôi đập loạn xạ, nhưng cố gắng không bị kiểm soát, tôi bước nhanh và nhẹ nhất có thể, rồi nhanh chóng rẽ trái vào cổng của tòa nhà, lúc tôi quay đầu nhìn thì cứ nghĩ bà ta sẽ nhanh chóng đuổi theo, nhưng bà ta vẫn đi như thế, máy móc, chậm chạp, nhích từng bước một nhưng chắc chắn là đang đi theo tôi. Tôi bước vào cổng và đi lên tầng, khi đến tầng 2 tôi bỗng nhiên dừng lại (đối diện tòa nhà tôi ở có một căn nhà gỗ nhỏ cho người dân để những đồ linh tinh, ở giữa tòa nhà và nhà gỗ có một cái ngõ nhỏ, bắt đầu từ nửa tầng 2 trở đi ở hành lang đều sẽ có một cái cửa sổ nhỏ, nửa tầng 3 và nửa tầng 4 cũng có, khi bạn đứng ở hành lang nhìn qua cửa sổ sẽ thấy bên dưới, có thể thấy mọi việc xảy ra ở trong cái ngõ, đứng ở trong ngõ nhìn lên cũng sẽ thấy được một phần bên trong hành lang). Tôi đứng cạnh cửa sổ của hành lang tầng 2, nhìn lên trên một vài bậc cầu thang nữa là đến nhà tôi, bỗng tôi tức giận, lúc đó tôi cũng không biết là như nào, oh shit, cả một buổi tối vất vả ở trường để về nhà, vốn dĩ là muốn giúp bà ta vậy mà bà ta lại dọa tôi một trận, tôi muốn xem rốt cuộc bà ta định làm gì. Vì thế tôi đứng vào góc tối của hành lang, dựa sát vào khung cửa sổ, nghiêng người nhìn xuống cái ngõ ở dưới nhà.
Tiếng sột soạt lúc xa lúc gần, bà ta quả nhiên là đi theo tôi. Tôi thấy bà ta vẫn đi kiểu máy móc như cũ. Từ đầu phố rẽ vào ngõ rồi đứng im trước cổng tòa nhà. Tôi nín thở nhìn bà ta, bà ta hơi quay đầu, có lẽ là đang tìm tôi. Ngay sau đó bà ta có một hành động khiến tôi rợn tóc gáy, bà ta bắt đầu ngửi khắp nơi, tiếng ngửi rất lớn, giống như tiếng hít khí vào mũi, tôi chưa nghe qua tiếng ngửi như thế bao giờ, nó giống như động vật săn mồi đang tìm kiếm con mồi vậy, cái đầu cứng ngắc quay trái quay phải, góc quay mỗi lần quay không giống với cơ thể con người. Đm tôi bị dọa đái ra quần, đó là giây phút hối hận nhất trong cuộc đời tôi, tôi đứng dựa vào tường, thở cũng không dám thở, đầu óc trở nên khó chịu, vài giây sau mồ hôi ra khắp người, mà lại giữa đêm mùa đông như này, mồ hôi lăn dài xuống lông mi. Tôi muốn chạy nhưng không cử động được, chân tôi dường như không nghe lời bản thân nữa, tôi đứng chết chân tại chỗ, chỉ biết mở to mắt nhìn bà già ấy đang ngửi mùi, tiếng răng rắc bắt đầu đi chuyển đến trước cổng, nếu bà ta đi vào trèo lên tầng 2 thì có thể sẽ cùng tôi mặt đối mặt. Vài giây đó khiến tôi sụp đổ, dù không cử động được nhưng trong đầu óc tôi giờ đây toàn là sự sợ hãi, đột nhiên không hiểu sao, tôi lại thấy tức giận sau khi bị dọa chết khiếp, lúc đó tôi chỉ muốn chết đi cho rồi. Tuy rằng rất đáng tiếc nhưng tôi đoán rằng tôi chết chắc rồi, bà ta tuyệt đối không phải là người, chắc chắn là như vậy, tôi cắn chặt răng, khi bà ta đến tôi sẽ đạp bà ta, mặc kệ như nào, chỉ cần bà ta xuất hiện trên cầu thang tôi sẽ nhảy ra đạp bà ta, có chết cũng mặc kệ. Khi tôi chuẩn bị xông lên với một tâm lý bi thảm thì bà ta dừng lại. Bà ta đứng ở trước cổng, không đi tiếp nữa, dừng vài giây thì quay người đi, đi dọc theo đường khi nãy đến hướng về phía con đường ngoài ngõ.
Tôi khóc lên vì vui sướng, cảm thấy nhất định là mình được ông trời phù hộ, xem ra bà ta bỏ qua tôi rồi, tôi không cần phải chết, tôi nhìn bà ta chầm chậm đi ra khỏi cái ngõ, dần dần khuất khỏi góc tường của tòa nhà. Lúc này tôi mới thấy quầy áo trên người ướt đẫm mồ hôi lạnh, tôi muốn lên lầu để về nhà thì phát hiện vẫn không cử động được, cơ thể vẫn trong trạng thái cứng đờ, ngay cả ngón tay cũng không động đậy được, và không quay đầu được. Thế là tôi vẫn sợ hãi nhìn bà ta biến mất sau góc tường, thử thả lỏng chân tay, bình tĩnh lại, kiểm soát cơ thể sau đó mau chóng về nhà. Đột nhiên tôi nhìn thấy một cái đầu nhô ra từ góc tường của tòa nhà, đội chiếc mũ màu đỏ tươi,khuôn mặt ấy ở ngay đối diện tôi, dưới ánh sáng lờ mờ, ngay lúc tôi không ngờ nhất lại đối mặt với bà già đó, ở phía xa bà ta nhếch mép cười với tôi, những chiếc răng thấp thoáng vừa nhọn vừa dày. Cái cằm đã nhọn thì giờ vừa nhọn vừa dài, vẫn là đôi mắt tròn đó, vô hồn, đối diện tôi. Hãy thử tưởng tượng có người cười với bạn nhưng miệng nhếch lên , khuôn mặt giống như không cười thì như nào. Tôi cảm giác như có một nắm đấm đánh lên đỉnh đầu, đầu óc trống không nhưng hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh táo khiến tôi tuyệt vọng. Tôi thấy đầu bà ta quay sang một bên đến khi hoàn toàn đối diện với tôi, cái mũ màu đỏ tươi của bà ta hình như bị một trận gió thổi rơi, từ trên đầu rơi xuống, tôi nhìn thấy một bên của cái đầu, không có tóc, chỗ não lún xuống. Nhìn mặt nghiêng thì thấy đầu bị rách một miếng lớn, cái đầu tròn ban đầu giờ thấy có lõm một hố ở não. Tôi ngu ngốc đứng nhìn cái đầu rụt lại sau đó biến mất sau bức tường. Toàn bộ sự việc xảy ra chỉ có cái đầu, không có cổ và vai. Tôi không tưởng tượng nổi nếu chúng không ở sau bức tường, nơi mà tôi không nhìn thấy được, và cổ của bà ta ở trạng thái ra sao, tôi tin rằng tuyệt đối không ai có thể biết được. Chỉ thò cái đầu ra vuông góc với mặt đất sau bức tường mà không để lộ chút cơ thể nào. Không biết sau bao lâu thì thứ đó biến mất, tôi ngã xuống đất và dường như bị tê liệt. Sau đó tôi dùng tay chân bò lên lầu, vừa khóc vừa đập cửa điên cuồng, lúc mẹ ra mở cửa tôi liều mạng lao vào nhà, ôm mẹ khóc to. Sau đêm hôm đấy, ngày nào mẹ tôi cũng ở dưới nhà đợi tôi về sau đó cùng lên nhà. Mẹ tôi có thái độ tế nhị với những gì tôi gặp phải, tôi nghĩ mẹ không tin nhưng mẹ tôi có tin một chút. Tôi không quan tâm mẹ tôi có tin hay không, tóm lại giờ tôi cũng đã tốt nghiệp đại học rồi, lúc viết câu chuyện này toàn thân đều sẽ run rẩy, và sẽ ra mồ hôi lạnh khắp người.