Ngày sinh nhật anh ấy, tôi làm một bàn hải sản và đợi cả đêm, chỉ đợi đến khi anh ấy phát thông báo lên vòng bạn bè – cùng với bạn gái cũ của mình.
Ba năm qua tôi một mực bồi bên cạnh anh, giờ nhìn lại trông thật sự ngu ngốc.
1.
Tôi gặp Giang Xuyên trong đám cưới của chị họ tôi.
Anh ấy là em trai của anh rể, vừa tốt nghiệp cao học, bộ đồ nghiêm chỉnh trên người cũng không ngăn được khí chất phong lưu trên người anh.
Chị họ nói đùa: “Một người là em trai anh còn người kia là em gái em. Nếu chúng thật sự có thể ở bên nhau, thì đúng thật là có duyên!”
Kể từ ngày này, Giang Xuyên đã hoàn toàn bước vào cuộc đời tôi.
Tôi tự cho rằng mình chính là bạn gái của anh ấy và tự chăm sóc hết thảy mọi thứ có liên quan đến anh, thỉnh thoảng còn đi gặp chị họ và anh rể cùng nhau, thỉnh thoảng họ còn trêu đùa vài ba câu.
Giang Xuyên đối với thái độ của tôi không cự tuyệt cũng không để trong lòng, anh ấy biết rõ tôi thích anh ấy, nhưng một bên tận hưởng lòng tốt của tôi dành cho anh, một bên anh lại không cho tối bất cứ một lời hồi đáp nào. không để tro
Anh ấy bị bệnh dạ dày nhưng lại hay theo lãnh đạo đi giao lưu, uống rượu nên tôi thường nấu cháo kê đưa cho anh ấy để anh ấy bồi bổ dạ dày.
Anh ấy sống một mình, và là một người đàn ông khá lười biếng trong việc chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nên mỗi cuối tuần tôi sẽ đến đó để giúp anh ấy dọn dẹp, lau sàn, thay ga trải giường, mua đồ ăn thức uống …
Đối với tôi, có thể giúp đỡ anh ấy trong việc gì đó là khởi đầu cho việc anh ấy sẽ chấp nhận tôi. Hiện tại tôi đã tiến vào cuộc sống của anh, sẽ có một ngày tôi sẽ bước vào trái tim của anh ấy.
Ngay cả bố mẹ anh ấy cũng cho rằng chúng tôi đã ở bên nhau và thường gọi tôi đến ăn cơm cùng họ…
Sinh nhật của anh ấy vào ngày 1/10. Vì là ngày lễ lớn nên mọi người đều bận đi du lịch và nghỉ dưỡng, phần lớn người bên cạnh anh ấy trong ngày sinh nhật là tôi.
Tính đến hiện tại, tôi đã ở bên cạnh anh ấy được 3 năm rồi.
Kỳ nghỉ dài của ngày Quốc khánh sắp đến, tôi đã cẩn thận chuẩn bị một đôi AJ làm quà sinh nhật cho anh và gửi một tin nhắn chúc mừng cho anh ấy vào lúc 12 giờ.
“Giang Xuyên, sinh nhật vui vẻ.”
Chờ một lúc lâu, đợi đến khi tôi mê mê hồ hồ chìm vào giấc ngủ, anh ấy cũng không trả lời.
Trưa ngày hôm sau, anh trả lời tôi: “Cảm ơn”.
Tôi mua tất cả thức ăn rồi gọi điện cho anh: “Tối nay đến nhà em ăn cơm đi. Em mua cực kì nhiều đồ ăn ngon, vừa vặn có quà sinh nhật cho anh ‘.
“Ừm.”
Tôi hứng trí bừng bừng vui vẻ vào bếp chuẩn bị, Giang Xuyên thích ăn hải sản, nên tôi làm rất nhiều món hải sản khác nhau, khi làm đến món tôm tích, tôi bị chúng đâm vào tay và rất đau.
Sáu giờ tối, bàn ăn đã đầy đủ các món, tôi tắt đèn, thắp nến thơm, chờ mong anh đến.
Từ sáu giờ đợi đến mười giờ tối, tôi gọi điện cho anh hơn chục lần, nhưng vẫn không có tin tức gì.
Khi tôi lo lắng đến mức nghĩ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với anh và chuẩn bị gọi cảnh sát, anh ấy đã phát một bài viết đính kèm một bức ảnh lên vòng bạn bè.
Trên bức ảnh, mười ngón tay đan vào nhau có dòng chữ: ” Bất thiên bất ỷ(*), tình cờ là em.”
(*): có nghĩa là công bằng, vô tư
Tay run run, tôi bước đến lấy cây nến vô tình đụng phải ngọn lửa, một vết bỏng rộp lớn xuất hiện trên ngón tay trỏ.
2.
Hóa ra Giang Xuyên không đến cuộc hẹn vì bạn gái cũ Vu Hạ của anh đã trở về.
Anh ấy yêu Vu Hạ khi còn học đại học, chia tay cũng còn khi học đại học, trước đây tôi chỉ biết chút chuyện này, còn lại thì Giang Xuyên chưa bao giờ nhắc đến.
Có lần anh ấy say trong lúc tiếp khách, tôi đưa anh ấy về nhà thay quần áo, chạm vào ví anh và thấy được tấm hình của Vu Hạ.
Lúc đó họ đã chia tay được hai năm.
Giang Xuyên đối với cô ấy tâm tâm niệm niệm, không ngờ đến có một ngày Vu Hạ sẽ quay trở lại.
Trong suốt bảy ngày của kỳ nghỉ, tôi không thể được gặp Giang Xuyên. Vòng bạn của anh ấy được cập nhật rất chăm chỉ, ghi lại toàn bộ hành trình của kỳ nghỉ này – anh ấy và Vu Hạ đã cùng nhau đi xem phim, đi sở thú, đi công viên chơi, kèm theo một bữa tối lãng mạn ……
Tôi cố ý không liên lạc với anh ấy, vậy mà anh ấy cũng không thèm liên lạc với tôi lấy một lần.
Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, mẹ Giang Xuyên gọi điện cho tôi.
Giọng nói của dì tràn đầy vui mừng: “Ninh Ninh, khi nào con sẽ cùng Xuyên Xuyên quay về? Dì đã thấy mấy bài biết Xuyên Xuyên công khai trên vòng bạn bè của nó rồi. Hai đứa có phải hay không nên chuẩn bị kết hôn rồi?”
Tôi không rõ lúc ấy mình đã trả lời dì như thế nào, vô hình trung tôi cảm thấy như bị ai đó tát vào mặt vài cái.
Tôi ở bên Giang Xuyên đã được ba năm, nhưng hiện tại người con gái đang cùng anh sánh bước lại không phải là tôi.
Dì có thể đã đi tìm anh để hỏi mọi chuyện cho ra lẽ, vì ngay sau đó Giang Xuyên đã hẹn tôi gặp mặt vào ngày hôm sau.
Tôi đến buổi hẹn với tâm trạng bất an và chua xót, đứng đợi trước cửa đơn vị của anh.
3.
Giang Xuyên đút hai tay vào túi quần, dáng người mảnh khảnh, bóng người trải dài dưới ngọn đèn đường.
Trong túi vẫn còn nguyên hộp sữa chua mà tôi mang cho anh ấy, anh vẫn luôn không thích ăn tối, vậy nên tôi luôn mang theo thứ gì đó để cho anh ấy no bụng.
Trước đây, khi bắt anh ấy ăn một cách nửa ép buộc nửa cưng chiều, tôi cảm thấy cực kì thỏa mãn và mãn nguyện, như thể anh ấy đã là người của tôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, trông lúc đó thật sự rất nực cười.
Tôi vừa mở miệng, mê mang hỏi: “Anh đã ăn cơm chưa?”
Giang Xuyên trừng mắt nhìn tôi nói: “Quản cái gì, không phải việc của em?”
Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, mắt đỏ hoe nhìn anh, tay dừng lại trong cặp hồi lâu nhưng tôi vẫn không lấy sữa chua ra.
Giang Xuyên hỏi: “Tạ Ninh, phải hay không cô đã cùng mẹ tôi nói cái gì rồi?”
Tôi vô cùng xót xa: “Tôi cái gì cũng không có nói. Là do mấy năm nay em luôn ở bên cạnh anh, khiến dì hiểu lầm rồi. Sao anh lại không đăng ảnh của cô ấy lên?”
“Tạ Ninh.” Giang Xuyên lạnh lùng gọi tên tôi. “Mấy năm nay, anh có thừa nhận em là bạn gái của anh sao? Luôn luôn là em có những suy nghĩ viển vông đối với anh, điều gì đã khiến cho em nghĩ rằng anh với em sẽ ở bên nhau?”
Cổ họng chua xót: “Vậy … Giang Xuyên, em đến cùng là ai của anh?”
Anh nhắm mắt lại: “Em là bạn bè của anh. Cảm ơn em đã quan tâm chăm sóc anh trong ba năm này, nhưng bây giờ anh với Vu Hạ đang ở bên nhau, về sau chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách đi.”
Lồng ngực xuất hiện một tia bi thống, ta cười khổ hỏi hắn: “Anh gọi em đến đến cùng là vì chuyện này sao?”
Giang Xuyên không có lên tiếng, quay đầu nhìn về hướng khác.
Tôi phát hiện có một người đứng cách đó không xa, nhìn phong thái của anh ta, là cùng Giang Xuyên có quen biết.
Giang Xuyên lại nhìn tôi: “Tạ Ninh, đừng nói là anh xin lỗi em, anh đến cùng chưa từng hứa với em bất cứ điều gì. Nếu như em nghĩ là anh nợ em, vậy thì anh sẽ giới thiệu cho em một người bạn trai, vì vậy giờ anh không còn nợ em bất cứ thứ gì nữa.”
Anh ấy nói như vậy thật sự vô trách nhiệm đến cùng cực.
Tình cảm là thứ có thể chuyển dời từ người này sang người khác sao? Thích một người trong suốt ba năm, hơn nữa lại nói một cách ngắn ngọn, nhẹ nhàng, uyển chuyển (*) như thế? Cứ xem như không có gì phát sinh?
(*): gốc là 轻飘飘/ khinh phiêu phiêu
Người đàn ông lạ mặt đến gần và đưa tay về phía tôi: “Xin chào, tôi tên là Trần Ngôn, tôi là đồng nghiệp của Giang Xuyên.”
Tầm mắt của tôi rơi trên người Giang Xuyên, một biểu tình trông mong, hi vọng xuất hiện trên gương mặt anh, anh mong rằng tôi sẽ chấp nhận thiện ý của Trần Ngôn.
Nếu anh ấy đã kỳ vọng như vậy, thì tôi sẽ đáp ứng anh ấy.
Tôi nắm lấy tay của Trần Ngôn: “Tôi tên là Tạ Ninh.”
Giang Xuyên dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước chân gấp gáp: “Trần Ngôn, giao cho cậu đó, tôi có việc nên đi trước đây!”
Tôi đã trao đổi thông tin liên lạc với Trần Ngôn xong, nhìn thấy Giang Xuyên đã đi xa, tôi không muốn tiếp tục ở lại một cách vô ích.
Tôi cúi đầu: “Thật ngại quá, tôi muốn trở về nhà.”
Vừa quay đầu lại nghĩ đến sữa chua trong túi, lấy ra nhét vào tay hắn, liền chạy đi.
4.
Buổi tối đến nhà chị họ ăn cơm, tôi mới biết rõ lý do tại sao Giang Xuyên lại phải che che giấu giấu chuyện anh cùng Vu Hạ yêu đương đến thế.
Nghe chị họ kể rằng Giang Xuyên và Vu Hạ trong lúc yêu nhau đã gặp phải sự phản đối của gia đình. Lúc trước họ đã tính đến cả chuyện hôn sự, nhưng vì Vu Hạ muốn sính lễ phải cao, mà Giang gia lại không đủ khả năng, nên bây giờ mới xảy ra tranh chấp kịch liệt như vậy.
Bây giờ hai người lại một lần nữa ở bên nhau, nhưng chú Giang và dì Giang vẫn kiên trì giữ thái độ phản đối.
Chị họ nói: “Ninh Ninh, em cũng đừng suốt ngày phí tâm tư của mình trên người Giang Xuyên nữa, em đều đã đợi anh ấy tận ba năm rồi. Anh ấy có từng hứa hẹn với em điều gì hay chưa? Bây giờ lại có Vu Hạ, anh ấy thậm chí còn không thèm nhìn lấy em một cái. Nghe chị nói này, chị sẽ giới thiệu cho em một đối tượng mới. “
Tôi qua loa nói: “Không cần đâu, chị, hiện tại em đang có một đối tượng rất hòa hợp, trước tiên cứ từ từ trò chuyện đã rồi tính sau.”
Thực ra tôi căn bản không có tâm trạng nói chuyện yêu đương gì cả, sau khi cùng chị họ nói rõ, tôi quay trở lại với cuộc sống chỉ xoay quanh việc đi đi về về giữa hai nơi là công ty và nhà.
Nhưng Trần Ngôn bắt đầu tới tấp liên lạc với tôi một cách thường xuyên
“Tạ Ninh, gần đây có một bộ phim mới ra mắt, xem rất hay, có muốn đi xem không?”
“Tạ Ninh, em thích đồ ăn Tứ Xuyên không? Tôi biết có một nhà hàng Tứ Xuyên ăn rất ngon.”
“Tạ Ninh, đơn vị của bọn tôi đã phát một số thuốc cao loquat (*). Tôi không thể uống hết. Có thể mang qua cho em một ít được không?”
(*): Theo mình tìm hiểu thì thuốc đó có dạng như trong ảnh ở dưới, cũng không biết là có đúng hay không vì mình đã tra rất nhiều nơi và đều cho ra cùng 1 kết quả@_@. Nếu có bạn nào biết thì giải thích giúp mình nhé~~ cảm ơn rất nhiều hjhj. Mình sẽ để ảnh ở phần cmt nha.
Cổ họng của tôi không được tốt, đặc biệt dễ bị viêm vào mùa thu đông, khi nhìn thấy tin nhắn này, trong tim khẽ động, đáp: “Đơn vị của anh năm nào cũng gửi thuốc cao loquat phải không?”.
Trần Ngôn trả lời: “Đúng vậy, tôi mỗi năm đều uống không hết, bằng không về sau đều đưa cho em?”
Hóa ra năm nào đơn vị họ cũng đều cấp thuốc cao loquat, Giang Xuyên cũng biết cổ họng tôi không tốt, nhưng anh ấy chưa bao giờ mang đến cho tôi.
Sợ là cho dù anh có uống không hết rồi đem ném đi chăng nữa, thì anh cũng chưa từng nghĩ qua việc sẽ mang đến cho tôi một ít …
Cẩn thận suy nghĩ lại, ba năm qua, tôi phí tâm phí sức bỏ ta nhiều như vậy, hà tất lại cứ phải cố chấp với một người đàn ông nửa điểm tâm tư đều không thuộc về mình?
Tôi không trả lời Trần Ngôn, nhưng khi tôi tan làm, Trần Ngôn đã tìm đến đây.
Vừa nhìn thấy tôi, anh hoảng hốt giải thích: “Tôi hỏi Giang Xuyên mới biết địa chỉ của em. Tôi không phải cố ý chặn đường em, do em không nhắn tin lại cho tôi, tôi chỉ muốn mang thuốc cao loquat đến cho em…”
Nhìn vẻ mặt khẩn trương của anh ấy, tôi không nhịn được mỉm cười.
Tôi cảm thấy, tôi có thể thử với Trần Ngôn xem sao.
5.
Trần Ngôn và tôi đã hẹn xem một bộ phim cùng nhau sau khi tan làm, đó là bộ phim mà tôi luôn muốn xem.
Trước kỳ nghỉ, tôi đã hẹn Giang Xuyên nhiều lần, anh ấy toàn bộ đều trốn tránh, tôi cũng không có hứng thú, đến bản thân cũng cảm thấy nhàm chán, không nghĩ đến lại có thể đến rạp trước khi phim chiếu.
Bởi vì sắp hết, người xem cũng không nhiều, xung quanh chúng tôi rất trống trải, hoàn cảnh vô cùng dễ chịu.
Đến phần kết thúc phim, tôi bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh cười nhẹ, là kiểu cười làm nũng thân mật của con gái.
Tôi vô thức nhìn qua thì thấy một khuôn mặt ở hàng ghế trước mặt một hình bóng, không cần nhìn lần thứ hai cũng biết đó là Giang Xuyên và Vu Hạ.
Hóa ra anh ấy không phải không thích xem phim, mà là anh ấy không thích xem phim cùng tôi.
Nhưng không rõ vì sao, bây giờ khi nhìn thấy anh ấy, lòng tôi bình tĩnh đi rất nhiều, không còn có phần cảm giác nhói đau như trước nữa.
Cuối phim, tôi và Trần Ngôn cùng nhau sánh vai đi ra ngoài và tình cờ gặp họ.
“Trần Ngôn?” Giang Xuyên kêu một tiếng, tức khắc tầm mắt hướng lên trên người tôi, tinh thần có hơi sa sút.
Trần Ngôn mỉm cười gật đầu: “Hai người cũng đến xem phim sao?”
Giang Xuyên nắm chặt tay Vu Hạ: “Tôi đã xem qua một lần, Hạ Hạ nói muốn xem lại, cho nên tôi đi cùng cô ấy.”
Khi anh ấy nói, có một tia ôn nhu hiện trên khuôn mặt anh, một biểu tình mà trước kia tôi chưa từng thấy bao giờ, giống như đi ngao du lang bạt rồi sau đó tìm lại về nhà, sự phóng đãng vô kỷ luật của anh ấy đã biến thành một sự ổn trọng vững vàng.
Tôi có thể nhìn ra tình yêu của anh ấy dành cho Vu Hạ, và tôi nghĩ bản thân mình thật nực cười trong suốt ba năm qua.
Tôi nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay Trần Ngôn: “Chúng tôi đi đây.”
Trần Ngôn ngay lập tức chào Giang Xuyên và theo tôi ra khỏi rạp.
Đi ngang qua quán trà sữa, anh vào mua hai ly và đưa cho tôi một ly trà sữa khoai môn còn nóng trên tay.
“Máy lạnh trong rạp chiếu phim quá lạnh, tay em cóng hết cả rồi, em có thích vị này không?”
Tôi cầm ly trà sữa trong tay cười gật đầu: “Tôi thích.”
Chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Tôi mở ra thì thấy là Giang Xuyên, mấy ngày sau, cuối cùng anh ấy cũng gửi cho tôi một tin nhắn.
“Cùng Trần Ngôn xem phim có vui không?”
Anh ấy hỏi câu này là có ý gì? Có phải sau khi thoát khỏi tôi liền chân thành gửi lời hỏi thăm hay không, hay là thấy mình không tốt liền âm dương quái khí chế nhạo?
Tôi tắt điện thoại và không trả lời anh ta, cùng Trần Ngôn vừa đi vừa nói một đường tản bộ về nhà.
Khi đến dưới nhà, tôi chào tạm biệt anh, chuẩn bị đi.
“Tạ Ninh.” Trần Ngôn đột nhiên ngăn tôi lại.
Ta quay đầu lại, liền thấy gương mặt trong bóng tối, hắn không yên gục đầu xuống, một hồi mới nói nhỏ.
“Lần sau gặp mặt, tôi … có thể nắm tay em được không?”
Tôi vô thức đáp lại: “Hả?”
Anh như bị điện giật ngẩn đầu lên, vội vàng nói: “Không có gì, không có gì, em đi lên đi!”
Nói xong anh ấy liền chạy đi như một cách trốn tránh.

Bộ này tên là gì vậy ạ