Có tiểu thuyết ngọt ngào nào để giới thiệu không?

Tao phải đi nâng ngực.

Trong thang máy, tôi tức giận mà hét lên.

Trên màn hình cuộc gọi video, Lâm Sâm Sâm đang nằm thư giãn trên ghế sopha và đắp mặt nạ, vì nghe thấy mấy lời thiếu suy nghĩ của tôi mà không nói nên lời:

“Tại sao?”

“Chu Hạo Nhiên cắm sừng tao rồi, chăn được một em ngực 36G (mình tra mạng thì là bigsize), con nhỏ ngực to đó còn cười nhạo tao như hai cái đinh đóng trên sân bay. Đmmmm”

Trong lòng tôi tràn đầy phẫn nộ, nghĩ đến cảnh tượng ấy đầu lại thêm choáng váng.

Bên cạnh có người chuẩn bị bấm thang máy, tôi mất hết lí trí liền nắm lấy cánh tay trắng nõn thon dài trực tiếp đặt lên ngực tôi, hỏi người đó:

“Anh nói cho tôi biết, trên sân bay có đóng hai cái đinh nào lớn như vậy không?”

Trong cuộc gọi video, mặt nạ của Lâm Sâm Sâm rơi xuống rồi, đang choáng tại chỗ.

(1)

Vượt ngoài mong đợi của tôi, chủ nhân của bàn tay này thực sự là một anh chàng rất đẹp, trẻ trung với đôi mắt sáng và chiếc mũi cao.

Cả hai chúng tôi nhìn nhau.

Tôi đang cầm tay anh, tay anh thì trên ngức tôi.

Bầu không khí thật kỳ lạ.

Hai giây sau, anh chàng đẹp trai đối diện trả lời tôi một cách điềm đạm:

“Không có”

AAAAAAAAAAAAA

Sau cơn ngu người, tôi không còn hùng hổ như lúc nãy nữa.

Bất chấp sự bối rối trong lòng, bình tĩnh nói:

“Cảm ơn”

Cảm ơn anh đã bảo vệ danh dự của tôi.

Thanh niên trẻ tuổi lập tức thu tay về, nghẹn ngào đáp:

“Không có chi”

Bầu không khí kì quái tiếp tục lan rộng.

Tôi bắt đầu ảo não về những gì tôi vừa làm.

Mới sáng sớm ra, đây là cái tình huống quái quỷ gì?

Người lạ chạm vào ngực tôi, kết quả tôi lại đi cảm ơn anh ta.

Nhưng mà, cậu trai này cũng khá đấy, hoàn toàn chuẩn gu của tôi. Đường nét khuôn mặt rất rõ, hốc mắt sâu, tóc đen hơi xoăn, khí chất trong trẻo mà bụi bặm.

Ting!

Thang máy dừng ở tầng 16.

Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc cuộc gặp gỡ đáng xấu hổ này.

Tôi bước ra khỏi thang máy như chạy trốn, như thể có ai đang đuổi theo phía sau.

Nghĩ đến một màn vừa rồi tôi chỉ biết thở dài che mặt.

Có lẽ ngưỡi ta nghĩ tôi là một con thần kinh.

Trời phật phù hộ, đừng để tôi gặp lại cậu trai vừa rồi nữa.

Suy nghĩ trong đầu còn chưa kịp nguôi thì phía sau vang lên tiếng bước chân,

Tôi quay đầu lại nhìn.

WHAT

Người đàn ông kia cũng cùng tôi đi ra khỏi thang máy sao?

Tôi ngạc nhiên nhìn đối phương,

Không phải là muốn buộc tội tôi quấy rối đấy chứ, rõ ràng là tôi bị sờ ngực.

Tôi chỉ bắt lấy tay anh ta nhưng ngực bị sờ là của tôi mà.

Khả năng là muốn tôi bồi thường tiền đây.

Hình như trong thang máy có camera, quả thực vừa rồi người chủ động ra tay là tôi.

Thấy đối phương càng ngày càng đến gần mình, tôi vội buộc miệng:

“Bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh?”

Anh ta nhìn tôi khó hiểu, không nói gì.

Sau đó đi vượt qua tôi, đi đến số nhà 1603 lấy chìa khóa ra và mở cửa.

Đi vào rồi!

Vào trong rồi!

Hơn nữa, trước khi thanh niên này vào nhà tôi thấy rõ ràng trên mặt anh ta là một nụ cười mơ hồ không hiểu được.

Tôi hóa đá ngay tại chỗ.

Anh ta cũng sống ở tầng này,

Nhưng mà nhà tôi sống ở đây lâu như vậy tôi đã bao giờ thấy anh ta đâu.

Không lẽ nhà 1603 chuyển đi rồi, anh ta là người mới đến thuê.

Mơ mơ hồ hồ mở cửa nhà bước vào phòng khách.

Mẹ tôi đang xem TV.

“Mẹ này, dì Tôn nhà bên dọn đi à?”

“Đâu có”. Mẹ tôi lắc đầu đáp

“Nhưng… con vừa nhìn thấy một thanh niên lạ vào nhà bên đấy”

“Thằng bé là con trai của dì Tôn đấy, mấy ngày trước từ Anh trở về.”

Con trai dì Tôn?

Tại sao lại chẳng giống dì Tôn với dượng chút nào.

Tôi chợt nhớ ra cách đây không lâu, dì Tôn nói rằng con trai mình năm nay đã tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh và chuẩn bị quay về.

Như vậy là sau này không phải là sẽ thường xuyên chạm mặt nhau sao.

Tôi lấy tay ôm mặt.

AAAAAAAA

Tại sao tôi lại ngu như thế chứ?

Tại sao tôi phải để cho ai đó sờ ng..ực mình?

Tại sao hôm nay lại ra ngoài?

…..

Nỗi buồn to lớn tắc ngẽn con tim.

(2)

Trên dòng thời gian Wechat, Chu Hạo Nhiên và bạn gái mới đang ở cùng một chỗ ôm nhau, thể hiện tình cảm ân ân ái ái.

Nhìn bối cảnh, có lẽ hai người này đang ở trong một nhà hàng sang trọng, trên bàn có tôm hùm, sashimi, bít tết và rượu vang đỏ.

Bên dưới bức ảnh có một dòng: Yêu là cùng nhau ăn thật nhiều món ngon, nói thật nhiều những chuyện nhảm nhí.

Nhìn thấy cái thứ này, máu nóng trong người tôi bắt đầu tăng lên.

Tôi và Chu Hạo Nhiên là bạn học cấp ba, tốt nghiệp đại học xong thì bắt đầu ở bên nhau.

Lúc đó, anh ta đi làm chưa lâu, tiền bạc chưa có nhiều.

Tôi sợ anh ta tự ti nên trước mỗi buổi hẹn hò, tôi sẽ làm cơm hộp thật nhiều món và đẹp mắt để giúp tiết kiệm chi phí ăn trưa của hai đứa.

Tôi lo những món ăn mình làm sẽ không hợp khẩu vị của anh ta, vậy là cứ cách hai, ba ngày trước khi hẹn hò tôi bắt đầu tìm kiếm nhiều công thức nấu ăn khác nhau trên mạng, sau đó ở nhà tập làm, cố gắng để món ăn đó ngon và hấp dẫn.

Mỗi lần chúng tôi hẹn hò ở công viên, Chu Hạo Nhiên luôn nhìn tôi với ánh mắt xúc động khi mở hộp cơm ra.

“Chức Chức, sẽ có một ngày anh sẽ đưa em đến nhà hàng sang trọng nhất, ngày ba bữa, yến sào, vi cá mập, muốn gọi liền gọi”

Bây giờ anh ta rốt cuộc cũng có tiền tài như ý muốn rồi, gọi món không cần nhìn thực đơn, chỉ là người ngồi cùng với anh ta thưởng thức sơn hào hải vị không phải tôi. Yêu đương với Chu Hạo Nhiên ba năm, anh ta còn chưa bao giờ mời tôi ăn vặt ở 沙县小吃 (quán ăn nào đó ở bên Tàu mình không rõ nữa) 

Chúng tôi chia tay được hai ngày, hắn ta liền đưa bạn gái mới đi ăn đồ tây đắt tiền.

Không nghi ngờ gì nữa, thanh xuân của tôi bị chó táp rồi.

Nghĩ tới buổi họp mặt bạn học sắp tới, Chu Hạo Nhiên chắc chắn sẽ tràn đầy năng lượng, ôm lấy cô bạn gái ngực to đến trước mặt mọi người.

Còn tôi sẽ trở thành một người phụ nữ tội nghiệp bị tiểu tam qua mặt, tra nam nhiều tiền đá cho một cái sau khi có em mới, là trò cười cho đám bạn học bàn tán trong bữa ăn.

Nhìn biểu cảm hạnh phúc của đôi năm nữ trong điện thoại.

Tôi nắm chặt tay.

KHÔNG

Tôi không cho phép mình trở thành trò cười của người khác.

Tôi nhất định phải khôi phục lại danh dự của bản thân, tôi sẽ tìm một anh chàng đẹp trai hơn, cao hơn Chu Hạo Nhiên cùng tôi xuất hiện trong buổi họp mặt như vậy mới có thể lấy lại mặt mũi.

Tại sao phải nhai đi nhai lại một viên kẹo cao su đã nhạt nhách? Đã đến lúc phải mua một viên kẹo mới! Thế giới này có tận 3.5 tỷ đàn ông cơ mà.

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *