Hồi nhỏ sống dưới nông thôn, họ hàng thân thích cũng ở gần nhau nên bọn con nít chúng tôi thường xuyên qua nhà nhau chơi.
Có lần nọ tôi đi đến nhà anh hai chơi, xông thẳng vào một cước đá văng cửa phòng ngủ của ổng, đập vào mắt là cảnh tượng ông anh quý hóa của mình thế mà lại đang chơi đùa với bé JJ.
Anh hai thấy tôi vào thì xấu hổ mặt đỏ đến tận mang tai, nhăn nhó nở một nụ cười không hề giả trân: “Tiểu Vũ đến đấy à, sao không thông báo trước một tiếng gì cả… Anh đang có việc vội, mày ra ngoài chơi trước nhé…”
Tôi hơi tò mò cất giọng hỏi: “Anh hai, anh đang làm cái gì thế?”
“Anh bị trúng độc.” Vẻ mặt ổng trở nên hết sức nghiêm túc, “Nếu không nhanh chóng thải độc ra khỏi cơ thể thì cái mạng nhỏ này của anh mày sớm muộn gì cũng nằm dưới ba tấc đất, cho nên bây giờ anh phải vận công, đợi một lát nữa thôi là có thể thải hết độc tố…”
Vì muốn xem xem anh hai làm cách nào để thải độc nên tôi bước phăng phăng tới bên giường nhìn chằm chằm ổng.
Thấy tôi sống chết không chịu đi ra ngoài, anh hai đành phải tăng nhanh tốc độ vận công. Chỉ chốc lát sau, một số chất không rõ tên tuổi từ cơ thể ổng phun ra ngoài.
Anh hai thở phào một hơi rồi nói: “Tiểu Vũ, chuyện anh giải độc vừa rồi tuyệt đối không được nói cho bố mẹ anh, anh không muốn để họ biết anh trúng độc, hiểu chưa?”
Tuy rằng bình thường ông anh này cơ lơ phất phơ nhưng nay không ngờ ổng cũng là một đứa con hiếu thảo như tôi.
Tôi gật gật đầu như gà mổ thóc, hơn nữa còn âm thầm ghi nhớ tuyệt chiêu giải độc có một không hai này!
Qua vài ngày sau bố tôi hoàn tất việc đồng áng trở về nhà, than thở tay chân rệu rã hết cả, đầu cũng hơi choáng váng. Mẹ tôi bảo chắc có thể do bị cảm nắng nên để bố nằm trên ghế nghỉ ngơi, còn bà thì đi mua thuốc.
Tôi đang chơi game hăng say thì nghe được tin bố trúng độc không rõ nguyên nhân, hiện giờ đang nằm một chỗ chịu khổ. Làm một đứa con hiếu thảo nổi tiếng số một của thôn A, tôi không thể trơ mắt nhìn ông bô của mình gặp kiếp nạn này được, thế nên tôi xắn tay áo chuẩn bị giúp ông ấy thải độc, đây là việc không thể thoái thác!
Giờ phút này bố tôi đã rơi vào trạng thái ngáy khò khè, tôi lặng lẽ mang cái ghế nhỏ đến ngồi bên cạnh ông, sau đó chậm rãi kéo khóa quần xuống rồi lấy “ống giải độc” của ông ấy ra….Trong đầu dần hồi tưởng lại thủ pháp vận công của anh hai, tôi cũng nhổm người học theo tư thế và các thao tác mà hôm trước được chứng kiến.
Tôi một bên vận công một bên quan sát phản ứng của bố, chỉ thấy vẻ mặt của ông càng lúc càng dãn ra, trên mặt dường như còn hiện ra vẻ tươi cười thỏa mãn.
Bí quyết thải độc này của anh hai quả nhiên là danh bất hư truyền, trong lòng tôi không khỏi bật cho anh một ngón cái tán thưởng. Chắc là ổng cũng không nghĩ tới tuyệt chiêu này của mình lại bị tôi học lỏm đâu!
Tay tôi dần tăng tốc để đem độc trong cơ thể thải ra ngoài, đúng lúc này mẹ tôi cầm theo thuốc quay lại như một vị thần…
Tôi cũng đang điên cuồng vận công, dáng vẻ của ông bô thoạt nhìn cực kỳ hưởng thụ.
Lúc mẹ tôi thấy cảnh này lập tức hét toáng lên, bố bị tiếng rống giận dữ vang lên bất thình lình làm giật mình tỉnh giấc, và cùng ngay tại khoảnh khắc ấy, độc tố trong cơ thể bố cuối cùng cũng phun ra…
Tôi thở hắt một cái ra chiều vô cùng vất vả, quệt quệt cái trán ướt đẫm mồ hôi, ưỡn ngực tự hào kể công với ông: “Bố, con giúp bố việc lớn thế này, về sau bố phải cho con nhiều tiền tiêu vặt hơn đấy nhá!”
Bố tôi gầm lên: “Mày tưởng mày là mẹ mày đấy à!”
Vừa dứt lời thì một chiếc bạt tai vang dội chuẩn xác đáp lên lên mặt ông, người ra tay không ai khác ngoài mẹ tôi.
Bà nghiến răng nghiến lợi mắng: “Ông có còn là người không hả, sao lại có thể kêu con giúp ông làm cái việc này chứ!”
Ngày đó ông bô nhà tôi cứ khóc rấm rứt mãi, có điều thấy ông chuyển từ trạng thái uể oải yếu ớt sang dáng vẻ sinh khí dồi dào như thế này tôi cũng vui mừng nở nụ cười hạnh phúc, bởi vì điều đó chứng minh rằng phương pháp thải độc này có hiệu quả…
Lại qua vài ngày nữa, Tam Bàn đi học nhân lúc nghỉ trưa lén ra khỏi trường trộm đào, chẳng biết thế nào mà khi ăn xong kêu đau bụng oai oái, kết quả trực tiếp nằm lăn lộn trong phòng học. Có bạn nói đã tận mắt chứng kiến thấy quả đào kia bị bỏ độc, Tam Bàn ăn phải chắc chắn là bị trúng độc.
Vừa nghe đến hai chữ “trúng độc” này tôi chỉ biết thời của mình tới rồi.
Tôi đi đến bên cạnh Tam Bàn nói lớn: “Mọi người đừng hoảng hốt, tớ vận công một chút là sẽ giúp cậu ấy thải được độc, các cậu lại đây giúp tớ đè hai tay hai chân Tam Bàn lại với…”
Ngày hôm ấy tôi bị gọi lên phòng giáo viên rồi còn phải nghe cô giáo mắng nửa tiếng đồng hồ, còn gọi cả bố mẹ của tôi lên làm việc. Vừa về đến nhà tôi phát hiện ngay cả anh hai cũng bị bố của ổng tống tới đây. Hóa ra là lúc ổng ở nhà vận công thải độc thì bị bắt gặp, bố mẹ ổng có việc phải ra ngoài một chuyến nên trói con mình đem đến nhà tôi, còn nhờ bố tôi phải phạt thật nặng cho chừa.
Đêm đó tôi và anh hai bị trói vào cây ăn đòn, tôi thật sự cảm thấy không công bằng thay cho ổng.
Sáng hôm sau bố tôi mới tháo dây thừng cho hai đứa, tôi nhịn không được gào lên: “Nếu không phải anh hai dạy con tuyệt chiêu thải độc thì lúc bố bị trúng độc sao có thể hồi phục nhanh như vậy được, thế mà bây giờ bố lại lấy oán trả ơn…”
Nghe xong lời này, khóe miệng bố tôi hơi co giật, giống như là nghĩ ra cái gì rồi lại trói anh hai vào cây không chút do dự. Ngàn lần vạn lần không ngờ ông bô nhà mình chỉ sau một đêm mệt mỏi mà nay vẫn có đầy sức lực để hành hạ người khác…
******
Thải độc, công pháp mang theo hạnh phúc của đàn ông, sự lãng mạn của đàn ông…
Bình luận:
1. Cười đến khóe mắt chảy nước miếng.
2. Hy vọng kiếp sau tôi có thể nở một nụ cười hiểu rõ mọi thứ với môn toán học như thế này.
3. Em cũng bị trúng độc này, anh ơi cứu em ~
4. Lần trước có đọc một mẩu chuyện tương tự, nội dung là: Tình cờ gặp được anh hai đang xx trong phòng, tôi hỏi anh đang làm gì, anh nói là đang luyện võ thuật. Sau đó trường học tổ chức hoạt động văn nghệ, giáo viên hỏi trong ban ai biết võ thuật thì lên biểu diễn cho mọi người xem, tôi là người xung phong đầu tiên ton tót chạy lên bục giảng…