Hồi ở KTX Đại học, phòng tôi có một bạn nhà rất nghèo, nghèo thực sự luôn. Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, bạn đó đã ngại ngùng mà nói với chúng tôi rằng: “Sau này các bạn mà có đi ăn uống ở đâu không cần phải gọi tớ đâu, vì dù sao tớ cũng không có tiền.”
Nhưng chính vì thế cậu ấy rất nỗ lực, cuộc sống đại học của cậu hoàn toàn dựa vào tiền học bổng và tiền làm thêm.
Rồi có một lần chuyển phòng KTX, cậu ấy làm rơi một quyển sổ nhỏ. Tôi liền nhặt lên tiện tay lật vài trang, trên đó là những dòng chi tiêu hàng ngày của cậu, viết rất cẩn thận, chi tiết, từ những món tiền học phí hàng năm đến cả tiền mua túi nilong, không viết thiếu cái gì. Mỗi tháng cậu đều tổng kết xem tháng đó đã tiêu hết bao nhiêu tiền, nhìn thoáng qua, số tiền ấy còn không quá 500 tệ.
Trong lòng tôi chợt cảm thấy phức tạp.
Đối với tôi mà nói, việc này khá bất ngờ. Không nghĩ rằng ở thời đại này rồi vẫn có người ghi chép tiền sinh hoạt một cách chi tiết đến như thế. Dẫu tôi vẫn biết, nhà cậu ấy nghèo, nhưng tôi thực sự không ngờ lại có thể tiết kiệm đến như vậy. Một tháng chỉ tiêu 500 tệ, đồ ăn ở KTX trường tôi mỗi suất đã có giá từ 12 tệ trở lên, dù tiết kiệm đến mức nào thì mỗi ngày cũng phải tốn khoảng 30 tệ tồi. Thực sự tôi không biết cậu ấy đã phải sống như thế nào.
Từ đó trở đi tôi không bao giờ nhờ cậu ấy mua hộ đồ gì nữa, dù cho tôi có đưa cậu tiền nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đang làm phiền, vô tình chung lại tạo nên gánh nặng cho cậu ấy.
Nhưng cậu ấy ý chí thực sự rất lớn, thành tích học tập xuất sắc, liên tục nhận được học bổng, đứng đầu toàn khoa, thuận lợi tốt nghiệp cử nhân. Năm sau cậu ấy sẽ đến Bắc Kinh học thạc sĩ, hy vọng cuộc sống sau này sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn với cậu, chào đón một tương lai rộng mở hơn. Tôi tin chắc chắn cậu ấy sẽ làm được.