CÓ THỂ TIN VÀO DUYÊN PHẬN HAY KHÔNG?

Có thể. tôi và bạn trai là băng qua hai ngọn núi và một bức ảnh lá phong mà quen biết nhau.  Ngày cuối cùng của năm 2012, tôi cùng hai người bạn lên Tử Kim Sơn. Khi đó vừa hay hết mùa tuyết, tuyết trên núi còn chưa tan hết. Đến lưng chừng núi thì tôi nhìn thấy một chàng trai tay cầm máy ảnh, đang chụp ngọn cỏ non nhú lên trong lớp tuyết gần anh ấy. Gương mặt anh rất khôi ngô, tôi không nhịn được mà trộm nhìn anh thêm vài lần. Tôi và bạn tôi vẫn là dùng điện thoại chụp cảnh núi tuyết, nhìn thấy người khác dùng DSLR ( Digital single-lens reflex camera : là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh kỹ thuật số sử dụng hệ thống gương cơ học và hệ thống gương phản xạ để đưa ánh sáng từ ống kính tới ống ngắm ở phía sau máy ảnh ) liền nói : woa, cậu xem người ta chuyên nghiệp thật đấy! Anh chàng có chút ngượng ngùng, mỉm cười và đi lên phía trước , cùng với hướng đi lên núi của chúng tôi. Anh chỉ đi có một mình nên bước chân có chút nhanh hơn bọn tôi, anh cách chúng tôi càng ngày càng xa hơn.  Vì chụp con đường ngoằn nghèo bị bao trùm bởi băng tuyết phía trước mà tôi đã chụp được cả bóng lưng của anh. Đế giày thể thao của anh là màu cam. 

Tôi có một thói quen đó là ảnh trên điện thoại tôi đều cắt và lưu vào máy tính. Khi rảnh rỗi sẽ lật lại, lướt qua những hồi ức của trước đây. Chàng trai đó tôi cũng không quên, nhưng gương mặt của anh tôi một chút cũng không nhớ.  Gần một năm sau, tháng 11-2013, vào một cuối tuần mùa thu, tôi cùng một người bạn và đồng nghiệp của cô ấy đi du lịch ở Thê Hà Sơn. Mang theo chiếc máy ảnh mà tôi mới mua, vừa là ngắm nhìn cảnh phong đỏ khắp núi vừa là nhân tiện lưu lại vài bức hình. Nhưng không may là thời điểm đó còn chưa phải cuối thu, lá phong chỉ mới ửng đỏ , còn lại phần lớn đều vẫn còn xanh. Sau khi trở về, tôi đăng một tấm ảnh lá phong và một tấm ảnh bạch quả lên weibo của mình. Bùi ngùi về lần đầu lên Thê Hà Sơn nhưng lại không phải lúc mà phong đẹp nhất. Không lâu sau có một người đã bình luận vào bài post đó của tôi hỏi: Lá phong năm nay có đỏ hết không ? 

Tôi lịch sự trả lời rằng còn chưa chuyển đỏ hết , có thể đợi một thời gian nữa rồi hãy đi. Anh ta nói cảm ơn rồi follow tôi. Tôi cũng tiện tay theo dõi lại anh ta. Một tuần sau anh ta đăng ảnh lá phong mới chụp , rất đẹp nên tôi đã like ảnh đó. Ảnh đại diện của anh ta là ảnh chụp vào mùa thu, phía sau có lá phong, tôi cảm thấy chiếc áo xanh thẫm đó có chút quen mắt, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Tôi không tin có chuyện trùng hợp như thế . 

Cứ như thế chúng tôi trò chuyện qua weibo và dần thân quen hơn. Chúng tôi đôi bên đều rất chân thành. Một tháng sau, cũng là vào chiều 15 tháng 12 năm 2013, chúng tôi hẹn gặp ở Tử Kim Sơn. Cũng đã hẹn trước với nhau rằng nếu như gặp gỡ cảm thấy không ổn thì không cần đi ăn tối với nhau, còn nếu thấy ổn thì cùng nhau đi ăn tối. Hôm đó anh đeo chính đôi giày có đế màu cam, tôi hỏi: có phải năm ngoái sau mùa tuyết thì anh đã lên Tử Kim Sơn đúng không ? 

Anh nói đúng vậy, đôi giày này cũng chính là đôi ngày trước mới mua. Tối đó tôi đã cho anh xem tấm ảnh ở phía trên, anh nói đó chính là anh. Wow .. anh chính là tình đầu tui, anh cũng chưa từng yêu ai.  Sau đó thì tôi hỏi : anh làm thế nào để tìm thấy weibo của em mà để lại bình luận vậy ? 

Anh nói năm nay định lên núi Thê Hà ngắm lá phong , nhưng muốn biết trước lá phong đã đỏ hay chưa nên đã lên weibo tìm kiếm: 

“ đang trong quá trình tìm kiếm “ lá phong núi Thê Hà “  

Cái tên đầu tiên hiện lên , chính là em !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *