Tôi xin chia sẻ với mọi người một câu chuyện đáng sợ sởn tóc gáy có thật, và đây không phải là truyện.
Tháng 2/2002, tại một thị trấn nhỏ nọ có một người phụ nữ tên là Phó Mỗ ở nhà làm nội trợ bình thường đã được gia đình đưa đến bệnh viện tâm thần trị liệu vì mắc bệnh tâm thần rối loạn cảm xúc, nằm viện khoảng 1 tháng thì được cho về nhà. Sau khi xuất viện thì người nhà và hàng xóm không phát hiện biểu hiện khác thường gì ở cô ta cả, họ cảm thấy việc điều trị chắc chắn là đã có hiệu quả. Cô ta ở nhà cũng không có việc gì, cô ta có một đứa con trai 7 tuổi và công việc hàng ngày chỉ có là chăm sóc đứa con. Thực tế, bệnh của Phó Mỗ vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, hàng ngày vẫn cần phải uống thuốc.
Hôm đó ngày 17/3, như thường lệ, đứa bé gái 7 tuổi nhà hàng xóm sang nhà để tìm con trai cô ta chơi cùng. Hai đứa trẻ chơi cùng nhau rất vui vẻ, đứa bé gái căn bản không nhận ra là đang có nguy hiểm đến gần.
Phó Mỗ ngồi trong phòng nhìn ra, cô ta cảm thấy bản thân đang rất khó chịu, và dần trở nên điên dại, không thể khống chế bản thân mình liền muốn giết đứa bé gái.
Sau khi có ý định đó, cô ta bèn đi xuống bếp cầm một con dao thái rau, nhắm thẳng đầu đứa bé mà phi đến, đứa bé không hề phòng bị liền bị dọa cho một trận. Đứa bé khóc to, che vết thương lại rồi chạy ra ngoài cửa. Phó Mỗ đuổi theo chém loạn xạ, đứa bé ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Phó Mỗ lúc này đã hoàn toàn mất đi lí trí, liền chém mười mấy phát vào cổ đứa bé cho đến khi đầu lìa khỏi cổ, có thể nói là cô ta đã đem đầu của đứa bé chặt xuống.
Phó Mỗ vẫn chưa chịu dừng tay, tiếp tục chặt tay và chân của đứa bé. Đến lúc này cô ta dường như đã tỉnh táo trở lại và nhận ra những gì mình đã làm. Đứa con trai 7 tuổi của Phó Mỗ đứng bên cạnh đã chứng kiến toàn bộ việc giết người của mẹ nó, sợ đến nỗi không dám khóc. Lúc Phó Mỗ tỉnh táo lại thì toàn thân đều là máu, cô ta vứt bỏ dao và kéo tay đứa con bước ra ngoài cổng đi đến đường lớn.
Hai mẹ con hồn bay phách lạc, trên người toàn là máu, bước đi vô hồn, rất nhanh đã gặp được người quen trên đường. Người đó hỏi cô ta là đã xảy ra chuyện gì, cô ta nói cô ta đã giết người rồi, đang ở trong nhà cô ta. Nhận được tin thì người hàng xóm vội vàng đến hiện trường và báo cảnh sát, Phó Mỗ nhanh chóng bị bắt.
Phó Mỗ bị rối loạn tâm thần cảm xúc và là người bị hạn chế hành vi năng lực. Cuối cùng cô ta bị kết án tử hình nhưng được hưởng án treo 2 năm, đứa trẻ đáng thương chết một cách vô tội, và con trai của Phó Mỗ chắc chắn cũng sẽ bị ám ảnh cả đời.
Các bậc cha mẹ nhất định phải chú ý con cái của mình, bởi nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Không có ý phân biệt đối xử với bệnh nhân tâm thần, nhưng tốt nhất nên giữ khoảng cách với họ, vì chúng ta không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để đánh giá hành vi của họ được, và cần phải học cách bảo vệ bản thân và con cái.

Nhắc tới topic này để tui kể mọi người nghe câu chuyện duy nhất tui gặp chuyện tâm linh mà tui vẫn nhớ như in từ năm tui 12 tuổi tới tận bây giời luôn.
Năm đó hè tui về nhà ngoại chơi, nhà ngoại kiểu căn nhà dài á mọi người, giường ngủ các thứ ở nhà trên còn nhà dưới là bếp, nhà vệ sinh rồi chuồng gà các thứ. Hôm đó là sáng sớm luôn, tui mới thức dậy thì đi ra nhà sau để đánh răng rửa mặt, mà dưới nhà sau của ngoại tui thì có mắc cái võng chắn ngang lối đi, mà cái võng nó thấp lắm ko cao đâu mọi người tại cao ngoại tui nằm không quen. Chỉ cần bước như bước đi bình thường cũng qua được dễ dàng nữa, thì tui mới bước qua rồi đi tới bồn rửa mặt để đánh răng súc miệng thui, thì cái vấn đề nó nằm ở đây nè mn =))) Lúc tui cuối xuống đánh răng xong ngước lên nhìn cái gương (cái gương nó nằm đối diện với cái võng á) thì tui thấy trong gương có cái bóng màu trắng giống y chang ba tui đứng ngay cái võng, ko mặc áo chỉ mặc mỗi quần đùi thôi, cái bóng nó giống ba tui y như đúc luôn nên tui mới tưởng ba tui thì tui mới kêu “Ủa ba hả, ba đang lm gì mà đứng đó vậy” cái rồi vẫn cuối xuống đánh răng bình thường mà ko nghe ba tui reply gì hết cái lúc tui ngước lên thì ko thấy ai cả….. Tui nhát lắm nên lúc đó hơi sợ sợ rồi nên đánh răng cho xong lẹ lẹ rồi chạy ngay lên nhà trên luôn.
Mà lúc tui chạy ngang cái võng, bth tui bước cũng qua dễ dàng mà nay tui sợ nên tui NHẢY qua luôn mà tự dưng tui bị té mọi người … kiểu lúc đó như có ai nắm lấy chân tui á! Xong tui đứng dậy sợ đến mặt cắt ko còn 1 giọt máu chạy lên nhà trên kiếm ba tui thì thấy ba tui vẫn đang ngủ và vẫn chưa tỉnh dậy, cả nhà vẫn còn ngủ ko ai dậy luôn ……..
Tui h kể lại vẫn ớn tới tận bây h luôn
Võng ban đêm ko ai nằm thì nên tháo ra. Ban ngày thì treo lên nằm bt. Võng ban đêm tâm linh nhìu lắm đó.
Để t kể cho nghe về căn nhà của bà ngoại t hồi đó ông bà ngoại bán căn dưới phố tại chỗ đó tệ nạn nhiều quá, mà cháu ngoại cháu nội đùm đề ngày nào cũng lên chơi nên ông ngoại bán.Mua đất xây căn mới, ma xui quỷ khiến kiểu gì hồi đó xây nhà, con cái bảo phải coi thầy, cúng kiến mà ông bà ngoại t 1 mực k nghe, k chịu rồi xây lên đại đại á.
Cái xong xây chưa đc 1 năm, ông ngoại t chết. Rồi đến con cái trong nhà kể cả mẹ t, cậu t hồi ông mất là giàu lắm xong làm ăn tanh bành hết, như kiểu cha gánh, xong đến con gánh ấy.
Con bé em họ t (con cậu út, gọi là A, cậu t có 3 đứa con là ABC nha, A là đứa lớn nhất). Hôm đó mẹ nó chở nó về nhà, nhà k có ai xong tự nhiên nó chạy ào vô nhà xog cười rật rật, nó kêu nó thấy con B đang chạy giỡn vs nó nên nó rượt theo. Trong khi B đang k ở nhà
Vụ thứ 2, hồi đấy cậu cả t ổng say rượu be bét, tai nạn tè le, vợ con ổng bỏ ổng, xong ổng ở nhà đó vs bà ngoại vs vkck cậu út. Mợ t bả sợ anh chồng say xỉn, sợ ổng đập phá đồ này nọ nên tối đi ngủ là bả lùa hết 3 đứa con vào phòng rồi khóa trái cửa lại (hồi đấy cậu út hay đi xe đêm k về, nhà có bà ngoại thôi). NHƯNG 1 phép màu nào đấy ông cậu 2 t vẫn vặn đc cửa vô phòng, nhiều lần luôn, nửa đêm ổng vặn cửa vô xong cứ đứng trừng trừng á, k làm gì cả (mấy ng ở nhà bảo là ổng bị nhập á, chớ cửa khóa, có chìa vặn cắm ngay ổ luôn sao mở đc).
Câu chuyện thứ 3 là tao, hồi đấy mẹ t vất vả quá, k có tiền, 3 mẹ con về ngoại ở, t là đứa rất mạnh vía nhé, nhưng về đấy ngủ t mơ thấy ma liên tục, t còn mơ thấy quỷ yêu giết em t này nọ nữa.
Câu chuyện thứ 4 là thằng C (thằng út con cậu t á, 5t à) nó đi sang nhà dì t chơi, xong nó kêu là “Ở nhà có ông Thanh, con về chơi vs ông Thanh”, “ông Thanh hay nch vs con”, đuma sởn cả óc nhà làm đ gì có ông Thanh nào. Bữa đó mẹ con nó đang ăn cơm nó kêu “ông Thanh kìa, ôg Thanh đang nhìn con cười kìa mẹ”. Xong mẹ nó hãi quá dẹp hết cơm nước qua nhà dì t ngồi đến khuya đợi ba nó về mới dám về.
Về sau cái nhà đó bán đi, kiểu bán rẻ cả 1 nửa so vs giá thật nha. Cái ông mua nhà đó đang đập ra xây lại, xong em trai ổng chết
Ôi đuma cái nhà gì nguyền rủa vcl huhu
À đcm kể 1 chuyện qua lời mẹ t nha, mẹ t có làm ăn chung vs 1 cô kia, trẻ trẻ tầm 34 35t. Bữa đó cô đó nằm trong phòng selfie, có chồng ở đó luôn nha. Xong 1 lz ảnh chụp ra có thêm 1 cái filter phía sau á tất nhiên là k phải chú kia rồi, không là ai cả, đt nó nhận diện xong áp cái filter lên thôi. Cô đó còn đưa ảnh cho mẹ t coi
Bảo nhà hồi xưa nuôi cặp chó đực cái ,chúng nó đc nuôi lâu phết ,mẹ t bảo nó thành tinh. Vì có ngày mẹ phát hiện trên giường có lông chó ,mà nhà dạy ko cho chó bước vào nhà . Xong 1 hôm mẹ lén rình thì thấy nó đứng 2 chân sau, hai chân trc vén mèn chui vào giường ,mẹ kể nó như người ,nằm ở gối mẹ quay ra hướng về phía bố nằm. Đợt đấy mẹ còn bệnh liên miên nữa :)) xong đi xem bói bán nó đi thì hết :)) nghe bthg mà lúc mẹ kể lại rợn tóc gáy
Cái này chú mình gặp không phải mình -.- trả là chú có thể thấy người âm,cảm nhận được những thứ giống vậy á. Về chỗ phòng chú là qua một đoạn đường mới dạo có một chị gái bị tai nạn mất luôn tại đó,là người Tuyên Quang. Hôm đó chú chơi khuya,mãi 12h hơn chưa thấy chú về dì mình mới gọi thì chú bảo chú đang mắc ở đoạn đường đó,không về được. Bảo dì với em của chú cầm bó hương ra đó với chú. Ra thấy chú khấn khấn gì đó rồi về nhà chú mới kể. Cái chị đó mất tại đấy,người nhà nhờ thầy gọi hồn chị về nhưng làm không tới hồn chị không về nhà được nên chị đó cứ giữ chú lại bắt chú gọi người nhà chị ấy xuống làm lễ đưa về. Dì mình kể lại vậy á
Trường mình có một bạn nam mới mất, mình thì ko biết mặt bạn nam đó chỉ nghe tả đẹp trai nhất khối B với để tóc vàng ốm ốm cao cao. Lúc đó mình hiểu lầm là bạn nam mà mình thích mất nên chép miệng nói đẹp trai vậy chết uổng, mấy đứa chung lớp mới nói mình nói bậy, người chết mà khen là tối họ theo mình về làm mình sợ mấy đêm ko dám ngủ rồi có đêm còn sinh ảo giác thấy bạn đó đứng kế giường vuốt tóc mình nữa:((( cho đến ngày hôm qua… ngay cổng trường mình gặp bạn nam đó, hai đứa nhìn nhau ( mình sợ đến run đi ko nổi luôn r ) bạn đó đi lại gần mình nhìn nhìn rồi đi về luôn. Mình lúc đó đứng chết trân ko dám nhúc nhích để thằng bạn chung lớp lại gọi mới tỉnh rồi kể nó nghe, nó nói bạn nam mất là bạn khác