Tôi ngồi ị ở cột chờ xe bus trước mặt rất nhiều người…..
Tôi rất rất muốn nói ra chuyện này, nếu không chắc tôi nhịn chết mất, nhưng chắc chỉ có thể dấu tên rồi, không thể nào giấu được bí mật nào cả vì thật đau khổ khi phải nhịn mãi….
Sau trải nghiệm đó, tâm lý của tôi đã mạnh mẽ hơn, cứ cho là trong cái rủi có cái may đi (tự an ủi). Tôi nhớ rất rõ hôm đó, khi mới bắt đầu năm học mới của năm 3 đại học, tôi đi tàu hỏa, sau đó chuyển xe bus về trường. Thực ra tôi đã muốn đi ị ngay từ khi trên tàu hỏa, nhưng muốn chờ bao giờ về đến trường rồi đi sau (thật hối hận). Vì tôi nghĩ cảm giác muốn đi đó tuy rất mạnh nhưng vẫn có thể nhịn được, chứ không phải giống như kiểu ăn nhầm cái gì đó rồi đau bụng đi lỏng. Sau khi ra khỏi ga tàu và đến bến chờ xe bus, tôi cảm giác thấy điều gì đó không ổn, sắp không nhịn được nữa rồi. Đó là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cái cảm giác muốn đi mạnh mẽ đến vậy, cảm giác không nhịn được nữa, nhưng vì bên cạnh còn một cái vali to và nặng, nên tôi không muốn vào nhà vệ sinh công cộng, vì vậy tôi vẫn lên xe bus về trường (hối hận lần nữa).
Quãng đường về trường phải mất 50 phút, nhưng sau khi ngồi được mười mấy phút trên xe thì tôi cảm thấy thực sự không thể chịu nổi rồi, tôi không biết cảm giác khi đẻ ra sao, nhưng lúc đó tôi chỉ muốn hét lên rằng : “tôi không nhịn được nữa rồi, tôi đẻ (ị) rồi”.
Lúc đó đang ngồi, tôi nghĩ rằng nếu đứng lên một lúc chắc sẽ có thể làm giảm bớt đi cảm giác đó, nhưng sự thật đã chứng minh rằng tôi sai. Đúng cái lúc đứng lên đó, tôi cảm giác như có cái gì đó đang trào ra , lúc đó tôi biết mình đã không thể kiểm soát được rồi, tôi không biết làm cách nào để có thể đẩy nó vào, tôi không dám làm gì. Tôi cũng để ý được ánh mắt quái lạ của mọi người xung quanh dành cho mình , một anh thanh niên to cao đột nhiên đứng bật dậy dựa vào cái vali, mông thì lắc lắc, thực sự là rất không ổn!
Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là muốn đi ị! Nhưng ý thức cho tôi biết rằng đó là điều không thể. Vì trước đây tôi cũng có đọc được một bài trên weibo với nội dung nói về một anh chàng ị trên xe bus, làm tôi cười bò, dưới phần bình luận còn có người nói rằng thà ị đùn ra quần chứ cũng không ị ra xe. Thế nhưng tôi không muốn ị ra quần, mà nếu có ị ra quần thật thì chắc chắn nó sẽ rơi xuống qua ống quần thôi, sau đó còn có thể được một bà cô nhiệt tình nào đó nhắc nhở rằng : cháu ơi, cháu làm rơi cái gì kìa!….tôi sợ…nên đương nhiên là không dám ị trên xe rồi, vì tôi sợ mình lại lên top tìm kiếm và được truyền thông gọi là “anh chàng nào đó”….
Sự căng thẳng và day dứt này dài giống như cả một thế kỷ vậy, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong vài phút. Lúc đó đầu óc tôi đã mất đi khả năng suy nghĩ, tôi chỉ muốn đi ị! Xe dừng ở một trạm, tiếp tục có người lên xe, tôi kéo hành lý đi xuống, làm một việc mà có lẽ mọi người đa phần sẽ không bao giờ làm trong cuộc đời mình đó là : tụt quần xuống, ngồi quay đít ra đường, mặt quay vào trong và ị….Có mấy chị đứng ở trạm bỏ đi ngay lập tức, tôi không xác định được là chạy đi hay bỏ đi, tôi không dám nhìn biểu cảm của họ, tôi lúc đó chỉ là một cái máy ị vô tình mà thôi. Còn lại mấy anh thanh niên cũng đi ra xa để tiếp tục chờ xe, chắc có lẽ trong mắt họ lúc bấy giờ, nếu có một người nào đó trời không sợ đất không sợ thì chắc hẳn phải là tôi-đứa đang ngồi ị. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì lúc đó tôi cũng không thể diễn cái gì được, tôi chỉ muốn chạy trốn thôi. Cũng cảm ơn họ đã không chụp ảnh, nếu không thì chắc tôi lên top tìm kiếm thật.
Lúc bình thường đi vệ sinh rất lâu, nhưng lần này lại rất nhanh, cho dù là tôi vẫn còn muốn ngồi nữa, nhưng lý trí nói rằng điều đó là không thể. Tôi có thể chùi đít rồi, và lúc này, lại một thử thách nữa hiện ra trước mắt, tôi không có giấy….giờ nghĩ lại thì không chùi cũng được, nhưng khó nỗi tôi là một đứa trẻ thích sự sạch sẽ. Thế là tôi quyết định dùng quần sịp để chùi, nhưng vấn đề là tôi không thể đứng lên và cởi nó ra trước mặt mọi người được….tôi, quyết định hủy hoại nó bằng cách lấy con dao nhỏ treo trên móc chìa khóa ra và cắt (vì quần sịp rất chắc chắn, tôi không thể dùng tay mà xé được). Tôi không nhớ được là mình đã cắt mấy lần bằng cách cắt dọc theo đường chỉ may, nói chung là rất hoảng loạn. Tất cả quá trình này đều được thực hiện ngoài đường và hoàn thành dưới con mắt của những người bên kia đường và bên cạnh. Mọi người hỏi tôi có xấu hổ không à? Tôi nghĩ vẫn ổn.
Cảm giác khi dùng quần lót chùi đít cũng không tệ, trong mắt mọi người lúc đó chắc tôi là một tên cực kỳ biến thái rồi, vì vậy sau khi chùi xong tôi vứt luôn cái quần lên bãi phân vừa ị. Tôi không biết được cảm giác của những người lao công khi quét dọn và nhìn thấy cảnh này như thế nào,nói chung rất ác chiến.
Tôi xếch quần đứng lên như ở chỗ không người, không biết là mình đã tạo nên nghiệp gì mà nó lại tụt xuống, cái thắt lưng da của tôi thường xuyên tụt ra…tôi không muốn ở lại cái nơi đau lòng này thêm một chút nào nữa mà chỉ muốn chạy trốn khỏi đây. Giữa phố phường đông đúc, một thanh niên trẻ, tay túm quần, tay kéo hành lý đi trên đường, chỉ để lại hình bóng xa dần xa dần cho đám người đằng sau, thêm vào đó là một bãi phân và một cái quần sịp bị cắt nát bởi một cách quái lạ.
Tôi đi bộ đến trạm chờ sau, mọi người hỏi tôi tại sao không lên luôn ở trạm đó ư? Tôi thấy không ổn lắm…
Và thế là tôi lại lên xe bus về trường….
_________
[ 5100 likes]
Nếu có kiếp sau, hi vọng mẹ tôi đừng gặp phải loại người như bố tôi thế này nữa.
_________
[ 6940 likes]
Tôi 30 rồi, nam, không muốn lấy vợ. Tôi thường xuyên đọc truyện tranh, phim ảnh, thường xuyên tưởng tượng rằng mình có một năng lực siêu nhiên nào đó, tưởng tượng cảnh thế giới bị người ngoài hành tinh xâm chiếm và tôi sẽ là người hùng cứu cả thế giới.
_________
[ 3927 likes]
Tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, tôi khuyên mẹ tôi không nên đi ra ngoài tụ tập nữa nhưng không được nên đã gọi điện thoại tố cáo.
Họ gọi điện cho mẹ tôi và nói với mẹ tôi câu đầu tiên đó là : con gái chị đã tố cáo chị.
_________
[ 1913 likes]
Hồi 7 tuổi mới học đi xe đạp, do đạp nhanh quá không phanh kịp nên tôi lao vào hố phân trâu của nhà khác. Bố tôi lúc đó còn không muốn nhận tôi, bố nói đứa trẻ này thôi bỏ đi. Còn nữa, còn đôi dép lê mới mua cũng rơi xuống đó, mẹ tôi còn lấy gậy để kều, nhưng chỉ còn lại một chiếc….trải nghiệm như thế này chắc cả đời tôi cũng không thể nào quên.
Nói thêm một chuyện nữa, cũng vào hồi 7 tuổi, một lần sau khi rửa chân xong, bố tôi sai đi lấy nước cho bố uống, đúng lúc đó thì tôi cũng đang đi đổ nước rửa chân nên đã lấy một ít nước đó vào cốc và đưa cho bố. Lúc nhìn bố tôi uống tôi đã không nhịn được cười…và thế là lại một trận đòn….