Louis Jerome Victor Emmanuel Leopold Marie Bonaparte hoặc Napoleon VI sinh ngày 23 tháng 1 năm 1914 tại Brussel do đạo luật cấm những người thừa kế của các triều đại cầm quyền cũ của Pháp cư trú tại Pháp, ông là con của Victor, hoàng tử Napoleon hoặc Napoleon V và công chúa Clementine của Bỉ. Ông được giáo dục ở Leuven, Bỉ và Lausanne, Thụy Sĩ. Khi cha ông qua đời vào năm 1926, Louis lúc này 12 tuổi trở thành người đứng đầu nhà Bonaparte-mẹ ông đóng vai trò nhiếp chính cho đến khi ông đủ tuổi.
Khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, ông viết thư cho thủ tướng Pháp Edoudard Daladier, đề nghị được phục vụ cho quân đội Pháp. Lời đề nghị của ông bị từ chối nên ông gia nhập quân đoàn lê dương Pháp, ông hoạt động tại Bắc Phi cho đến khi bị xuất ngũ sau hiệp định đình chiến thứ hai tại Compiege, sau đó ông tham gia kháng chiến Pháp và bị quân Đức bắt giữ khi đang trên đường đến London để gia nhập lực lượng Pháp tự do của De gaulle, ông dành thời gian ở nhiều nhà tù khác nhau. Sau khi được thả tự do, ông tiếp tục gia nhập kháng chiến Pháp dưới tên Louis Monnier. Vào ngày 28 tháng 8 năm 1944, ông bị thương nặng sau khi ông và 7 người khác bị phục kích khi đang tuần tra-ông là người duy nhất sống sót. Sau khi phục hồi, ông gia nhập sư đoàn Alps và sau đó được tuyên dương cho sự dũng cảm.
Sau chiến tranh, ông trở thành một doanh nhân thành đạt, ông sống ở Thụy Sĩ và Paris-sau khi đạo luật cấm những người trong các gia tộc cầm quyền của Pháp bị bãi bỏ. Năm 1951, ông gửi vòng hoa tưởng niệm đến đám tang của thái tử Wilhelm, con của hoàng đế Wilhelm II mặc dù chính nhà Hohenzollern đã đánh bại và phế truất nhà Bonaparte sau Chiến tranh Pháp-Phổ năm 1870, ông mất ngày 3 tháng 5 năm 1997 tại Prangins, Thụy Sĩ.