Cô ta đã làm chuyện đó

Một tuần sau sinh nhật lần thứ năm của mình, tôi đã thay chiếc răng đầu tiên. Tôi đã vô cùng hào hứng khi nghe mẹ bảo mình đặt chiếc răng dưới cái gối – bà nói rằng cô tiên Răng sẽ đến và cho tôi kẹo nếu tôi làm như thế.  

Buổi sáng ngày tiếp theo, mẹ bảo rằng bà đã đến phòng tôi vào tối qua để kiểm tra xem tôi nhổ chiếc răng ra chưa, rồi hỏi tôi rằng sao bà chẳng thấy chiếc răng nào hết. Tôi chẳng hiểu gì sất, tôi nói với mẹ “Con làm rồi mà – cô ấy còn để lại kẹo cho con nữa đó!” trong khi nhai vội vàng miếng ngũ cốc cuối cùng và chạy ù lên lầu để chuẩn bị đi học. Tôi chạy đi rất nhanh, nên gần như chẳng để ý thấy nét bối rối hiện hữu trên gương mặt mẹ. 

Tôi mừng là mẹ chẳng đến phòng tôi sớm vào tối qua, bởi vì sau khi lấy đi chiếc răng và cho tôi mấy gói Sour Patch Kids, cô tiên Răng đã nói với tôi rằng nếu tôi đưa cho cô nhiều răng hơn, cô sẽ cho tôi tất cả kẹo mà tôi muốn luôn! Cô nói rằng con người chẳng ai muốn cho không răng của mình đâu bởi vì họ muốn giành hết kẹo cho riêng bản thân mình, họ phải nên biết chia sẻ đi chứ. Tất cả những gì mà tôi phải làm đó là cho một thứ thuốc đặc biệt vào nước uống của họ, khiến họ rơi vào giấc ngủ say, rồi cô có thể đến và lấy răng của họ –  sau đó tôi có thể có tất cả kẹo vì đã là một trợ thủ đắc lực cho cô! Cô nói rằng đó sẽ là một bí mật nhỏ giữa chúng tôi. 

Tối đó tôi bỏ thứ thuốc đặc biệt ấy vào bia của cha, rượu của mẹ và nước ép cam của em trai – tôi đã vô cùng hào hứng và gần như không thể ngủ được luôn đó! Tôi thậm chí chẳng nhớ rằng cô tiên Răng đã đến. 

Cảnh sát đã đưa tôi tới một nơi gọi là bệnh viện tâm thần sau khi dì Lucille của chúng tôi đến nhà vào sáng hôm sau và tìm thấy cha mẹ cùng em trai tôi đã chết trên giường của họ. Người ta nói rằng răng và lưỡi của họ đã bị lấy đi hết cả và họ đã chết vì mất máu. Cảnh sát hỏi tôi mấy chiếc răng ở đâu và tôi đã làm gì với chúng, tại sao lại là cha mẹ của tôi và tại sao tôi lại làm tất cả những chuyện đó? Tôi vẫn luôn trả lời rằng cô ta là người đã làm những chuyện đó và hỏi họ kẹo của tôi đâu. 

Và đó là câu chuyện của 10 năm trước – cô ta vẫn cứ tới và thăm tôi trong suốt khoảng thời gian qua, dù tôi chẳng muốn nói chuyện với cô ta. Họ nói rằng tôi không được làm vậy. Cách duy nhất để cô ta rời đi là đưa răng cho cô ta, tôi nói với họ, nhưng họ chẳng thèm nghe; thế nên tôi đành đưa cô ta răng của mình. Nếu tôi kéo và vặn nó mỗi ngày một chút thì cũng dễ dàng để lấy nó ra. Giờ thì răng tôi chẳng còn mấy nữa, tôi mong là cô ta có thể sớm dừng lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *