CÓ SỰ HIỂU LẦM NÀO TRỞ THÀNH CÂU CHUYỆN KINH ĐIỂN LUÔN CHƯA?

Hồi còn cấp 3, vì một chuyện gì đó nên tôi đã cãi nhau với S (cậu bạn học chung lớp), cãi rất hăng say luôn.
Cãi từ lúc đang nghỉ giải lao cho tới giờ vô tiết, may mà tiết sau là tiết tự học nên hai đứa chưa vội trở về lớp, đứng chửi nhau tiếp.
Nghĩ lại thấy tôi cũng giỏi phết, chửi quá trời chửi, đột nhiên S nó dừng lại, không nói gì nữa.
Tôi thấy vậy, lấy thắng làm tiến, tiếp tục công kích: “Ủa? Ông cãi tiếp đi chứ, hết từ ngữ rồi hả, mới nãy còn hay lắm mà, giờ bị ngu người rồi hay gì?”
S không phát ra một tiếng nào, mặt bắt đầu đỏ lên.
Đm, tôi làm nó sắp khóc rồi!
S nhìn tôi một cái, ánh mắt tối lại, khóe mắt đỏ lên, nó quay đầu chạy thẳng vào nhà vệ sinh nam, “rầm” một tiếng cửa đóng sầm lại.
Tôi đứng ở ngoài ngớ người ra. Trời ạ, tôi thật sự làm nó khóc rồi. Phải làm sao đây!!!
Chưa từng làm đứa con trai khóc bao giờ, tôi lúc đó hơi hoảng, không biết phải làm gì. Tôi lại không thể chạy thẳng vô nhà vệ sinh để dỗ dành nó được. Thế là phải chạy nhanh về lớp cầu cứu thằng bạn ngồi ngay sau bàn tôi:
“Mới nãy cãi nhau với S, bây giờ cậu ấy vào nhà vệ sinh khóc rồi, ông có thể giúp tui đi xem xem được không, an ủi cậu ấy một chút?”
Cậu bạn ngồi bàn sau nghe vậy bất ngờ: “Gì? Bà làm S khóc luôn rồi hả?”
Tiếng nói bất ngờ của cậu bạn khá to, mấy bạn học xung quanh nghe vậy liền vây lại. Thế là cái tin này bị truyền khắp cả lớp.
“Trụ Trụ làm S khóc rồi, bây giờ S đang khóc trong nhà vệ sinh.”
Cậu bạn ngồi sau: “Được, để tui đi xem sao”. Và rồi nguyên cả đám con trai cũng chạy theo.
Lúc ấy, tôi thấy thật cảm động, học sinh lớp chúng ta thật đoàn kết, biết quan tâm lẫn nhau.
Sau đó thì tôi cứ thấp thỏm không yên, ngồi trong lớp nghe ngóng tin tức từ phía tụi con trai, dặn lòng là khi nào S trở lại thì sẽ xin lỗi nó.
Cuối cùng, S cũng quay lại. Nhưng, mặt nó càng đỏ hơn, sắc mặt không được tốt lắm, trông như càng tức giận hơn.
Cái gì vậy? Nhiều người như thế mà không dỗ dành nổi một đứa con trai hả?
Tôi chưa kịp hỏi gì là nó đã kéo tôi dậy, đi ra ngoài lớp học, đẩy tôi vào góc tường, nghiến răng nghiến lợi chất vấn:
“TẠI SAO BÀ BẢO TỤI CON TRAI CẢ LỚP VÀO XEM TUI ĐI Ị?”
Ủa gì?
Sau thì nghe cậu ta kể lại sự tình là như vầy:
Cậu đang ngồi giải phóng tâm sự, từng lỗ chân lông trên cơ thể đang giãn nở hưởng thụ khoái cảm. Đột nhiên ở đâu xuất hiện một thằng chạy tới đứng trước mặt cậu, không nhúc nhích. (Nhà vệ sinh trường tôi không có vách ngăn và cửa cho từng bồn)
Cậu ngước đầu lên, nhận ra đó là cậu bạn cùng lớp, cảnh tượng có hơi ngượng ngùng.
Cậu vẫn ngồi như thế, cái mông vẫn trần trụi, bất động.
Chưa kịp phản ứng gì, cả một đám con trai cùng lớp chạy vào. Cả bọn nhìn chăm chăm. Hiện trường trầm mặc. Không khí nhà vệ sinh ô nhiễm đến từng khoảng trống.
Thế là, dưới sự quan sát của cả bọn, cậu chỉ đành vươn tay lấy giấy, lau mông, kéo quần, dội nước, đi ra, giả bộ không có chuyện gì hết, để lại cả đám vẫn còn bất động suy tư khó hiểu.
“Tui tưởng ông khóc mà…”
“Tui khóc hồi nào!!!”
“Thế sao mặt ông đỏ, mắt cũng đỏ luôn,…”
“NÍN Ị…..”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *