CÓ QUYẾT ĐỊNH NÀO KHIẾN BẠN CỰC KỲ HỐI HẬN CHƯA?

Đứng trước những quyết định quan trọng của cuộc đời, bạn thường làm gì? Hai năm trước, đứng trước vô vàn lựa chọn ngành học, trường đại học khác nhau, mình đã chọn nghe theo sắp xếp của bố mẹ, để rồi phải chật vật tìm lại nơi bản thân thuộc về.

MÌNH TỪNG LÀ MỘT HỌC SINH PHỔ THÔNG CÓ HỌC LỰC KHÁ.

Tuy nhiên do là người hướng nội, mình hầu như không tham gia câu lạc bộ hay các hoạt động ngoại khóa. Để nhớ lại quãng thời gian học cấp ba, điều sâu đậm nhất còn đọng lại trong tâm trí mình là những ngày tháng giải đề liên miên. Vì nghĩ chỉ cần điểm thi cao thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn, mình đã học tập hết sức chăm chỉ. Và thật vui mừng, mình đã đạt được số điểm cao hơn mình mong đợi rất nhiều. Tuy nhiên khi có quá nhiều lựa chọn như vậy, mình lại lạc lối và mông lung vô cùng. Bởi trước đó mình chưa từng nghĩ về điều mình thích là gì, công việc mình muốn làm là gì, mình muốn trở thành ai trong tương lai.

KHI ẤY, BỐ MẸ MÌNH RẤT THÍCH NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOP ĐẦU VÀ LUÔN MUỐN MÌNH THEO HỌC NGÀNH NÀY.

Vốn dĩ đây là trường top đầu miền Bắc, còn ngành Quản trị kinh doanh nghe có vẻ “ngầu ngầu”, nên chẳng suy nghĩ nhiều, mình đã quyết định điền ngay vào nguyện vọng 1. Cầm trên tay giấy báo trúng tuyển, mình đã rất hạnh phúc và tự hào về bản thân khi đã giành được cơ hội học tập trong một môi trường tuyệt vời. Nhưng thực tế trái ngược hoàn toàn với những gì mình tưởng tượng.

Càng học mình càng nhận ra mình không hề hợp với Quản trị kinh doanh. Những môn học về kinh tế, quản trị không khiến mình hứng thú chút nào. Mình luôn trong trạng thái chán nản, hôm nào đi học cũng mong chờ được đi về. Thực sự chưa bao giờ mình sợ học như lúc này. Đi học dù đã cố gắng tập trung nhưng vẫn như “vịt nghe sấm”. Hơn nữa, các bạn sinh viên của trường mình rất năng động, hoạt bát. Một đứa hướng nội như mình dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể hòa nhập được. Mình cũng đã apply vào các câu lạc bộ trong trường, nhưng vì quá khác biệt về tần số nên cũng không gắn bó lâu được. Nhìn xung quanh, ai cũng tham gia câu lạc bộ, dự án nhưng mình thì không, như một đứa “vô gia cư” vậy. Vì vậy mình cũng không có nhiều bạn ở đại học. Tất cả mọi thứ đều không ổn chút nào. Mình thấy rất áp lực, lạc lõng và không biết phải giải quyết tình trạng này như nào nữa.Mình đang rất băn khoăn không biết có nên gap year 1 năm để định hướng lại không. Liệu đây có phải là cách tốt không? Làm thế nào để biết được mình phù hợp với ngành nào? Mọi người cho mình lời khuyên với!

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của mình 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *