Tôi có thể nói: Tôi năm nay 33 tuổi, vợ chồng hòa thuận, sắp sinh em bé, đã mua được nhà và cũng có tiền tiết kiệm. Chồng vừa biết làm việc nhà lại vừa khỏe mạnh. Anh ấy cao 1 mét 8, ngũ quan đoan chính lại biết cách ăn mặc và còn không ngừng tập luyện quyền anh để cho tôi cảm thấy an toàn. Bố mẹ chồng đều rất tốt, giống như thiên thần. Nhà của hai ông bà cách chỗ vợ chồng tôi ở khoảng 1 giờ đồng hồ lái xe, không gần không xa. Từ trước tới nay họ chưa từng can thiệp vào chuyện sinh hoạt của hai đứa. Mẹ chồng thường xuyên gửi tin nhắn: “Love you my daughter”(yêu con, con gái của mẹ) cùng với rất nhiều emoji yêu thương phía sau. Công việc dễ chịu, được làm việc mình thích, gần nhà lại làm ít hưởng nhiều, không tăng ca còn vui vẻ. Bố mẹ ruột tôi vẫn còn đủ cả, sức khỏe của hai người cũng tốt, tư tưởng văn minh, tấm lòng rộng rãi. Dù cả hai đều đã nghỉ hưu nhưng cuộc sống thường ngày vẫn rất phong phú.
Tôi cũng có thể nói: Tôi năm nay 33 tuổi. Lúc mới kết hôn, bên nội không có gì cả (nhà, xe, nhẫn, hoa, váy cưới, tuần trăng mật…). Hiện tại chúng tôi đã mua được một căn nhà không lớn nhưng chưa xây dựng xong. Ngôi nhà này có được chủ yếu cũng bằng tiền của tôi. Chồng tôi mắc chứng rối loạn lo âu, từng một lần thất bại trong hôn nhân. Anh kiếm tiền không nhiều bằng tôi, học thức không cao, bây giờ vẫn đang học đại học. Mẹ chồng mắc chứng rối loạn lưỡng cực, di truyền từ bà ngoại của chồng. Mẹ lúc ổn lúc không, tiền sử bệnh tâm lý của gia đình chồng rất có thể sẽ di truyền sang đời con chúng tôi. Công việc rơi vào vùng an toàn quá độ nên khó tránh khỏi tình trạng có lúc sẽ cảnh thấy rất mệt mỏi. Vì ngành học hẹp nên chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn trong công việc. Bố mẹ ruột không ở cùng một đất nước, đã nhiều năm rồi chúng tôi chưa được gặp nhau. Bố mẹ đẻ thường xuyên khuyên tôi về nước phát triển. Nhìn thấy bố mẹ ngày một già đi, phận làm con một như tôi thực sự không biết phải làm sao mới tốt.
Với cách nói thứ nhất, tôi chính xác là kẻ đứng trên xã hội, toàn thắng trong cuộc sống. Nhưng với cách nói thứ hai, nếu đăng lên mạng xin tư vấn có lẽ sẽ có rất nhiều người vào khuyên tôi mau chóng ly hôn đi thôi.
Trong cuộc sống, những thứ mà tôi có thể kiểm soát vốn dĩ không nhiều. Làm thế nào để tường thuật lại và cách tiếp nhận, đối đãi với những gì bản thân đang có là điều duy nhất tôi có thể “khống chế” được. Phương pháp tôi chọn để ứng đối với những chọn lựa của mình sẽ trực tiếp quyết định những hỉ – nộ – ái – ố của chính tôi trong tương lai.
Cuộc sống chẳng phải chính là như vậy sao? Có vui thì sẽ có buồn, có lúc lên cao nhưng cũng có khi lại xuống thấp. Nó cũng giống như một ngày vậy đó. Có ban ngày thì ắt có ban đêm, một năm bốn mùa xuân – hạ – thu – đông. Thậm chí ngay đến tác phẩm văn học cũng cần phải có các phương thức nghệ thuật. Vậy nên đối xử với cuộc đời không phải cũng cần mỗi ngày kiên nhẫn chỉnh sửa từng chút một hay sao?