Có phải mình đang yêu một “mama boy”?

Chào mọi người. Mình muốn tâm sự chút về chuyện tình cảm của mình. Người yêu mình sinh năm 98, là sinh viên ****. Mình thì sinh năm 2000 nhưng hết cấp 3 là đi làm. Bạn ấy đi học nhưng không hề đi làm thêm, mọi phí sinh hoạt, học phí đều là nẹ bạn ấy chu cấp. Mình và bạn ấy yêu nhau cũng đc hơn 1 năm thì bạn ấy có dẫn mình về ra mắt. Lần đầu về nhà mình cũng hơi sợ nhưng bạn ý luôn an ủi mình là bố mẹ dễ tính nên mình cũng bớt lo. Nhưng sự thật là mình vẫn bị ngợp. Mọi chuyện lớn chuyện bé trong nhà bạn ây đều nghe lời mẹ, đến cả nấu ăn giặt đồ mẹ bạn ấy cũng không để bạn ấy động tay động chân. Mình có thắc mắc thì bạn bảo mẹ bạn ý không cho làm. Đỉnh điểm là mẹ bạn ấy nói với mình là bác ấy chưa muốn có con dâu sớm, và nếu hai đứa có chuyện gì thì bác ấy cũng không liên quan. Sau đó bác ấy chê mình người nhỏ, sau này khó sinh con cái, rồi còn nói mình không khéo, không nhanh nhẹn… mặc dù ăn com xong mình đã tranh rửa bát, dọn dẹp phụ. Và người yêu mình thì chỉ ngồi im nghe từ đầu đến cuối và không hề lên tiếng nói đỡ cho mình một câu nào. Lúc về, mình có hỏi người yêu mình “ Lỡ giờ bố mẹ em giục cưới thì cưới không?” Người yêu mình nói luôn “ Giờ làm sao lấy được? Mẹ anh không cho cưới sớm?”

-Thế giờ e lỡ có bầu thì sao?
Bạn ấy ko cần suy nghĩ, hét thẳng vào mặt mình luôn:

-Thì phải bỏ chứ sao? Mẹ a không cho mà

-Giờ bỏ lỡ sau này em khó có con thì phải làm sao?
Bạn ý tự dưng cáu mình và bảo mình suy diễn vớ va vớ vẩn. Sau đó bạn ấy im lặng suốt cả quãng đường về. Mình có nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này không? Là do bạn ấy phụ thuộc mẹ hay do mình nghĩ thái quá?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *