Mọi người ở đây không biết có ai giống mình không. Mỗi khi nhìn thấy gia đình người ta sum vầy cùng nhau, cùng làm bánh chưng, làm bánh nọ bánh kia thì mình đều thấy rất ganh tị với họ, gia đình mình thì chẳng bao giờ có những giây phút ấy, không phải vì không có đủ thành viên, mà là vì em trai mình rất lười!
Mình hiện là sv năm 4( mình xin được giấu tên trường). Gia đình mình có 4 người là bố mẹ, em trai( lớp 11) và mình. Thú thật thì gia đình mình cũng không phải dạng khó khăn, mọi người xung quanh nhìn vào chắc họ nghĩ hạnh phúc lắm, nhưng mình thì lại không thấy như vậy. Mình không chắc bố mẹ có phải trọng nam hay không nhưng mà từ nhỏ bố mẹ không bắt em trai mình làm gì cả. Mấy đợt nghỉ dịch thời gian rảnh rất nhiều, nhưng mình không thấy nó học, cũng không giúp đỡ bố mẹ việc nhà, tóm lại là cả ngày không làm gì hết.
Mình thì đi học xa nhà, có lần nhà mình nhổ sắn, mấy hôm đó không có bố mình ở nhà, em mình cũng không ra làm đỡ. Buổi tối mình call video với mẹ và biết được chuyện đó thì mình thấy rất thương mẹ vì cái ruộng lạc cũng khá lớn và mấy hôm đó còn là mấy hôm nắng rất to. Mình cũng không biết là mẹ không bảo nó ra làm hay là bảo không nổi nữa. Từ nhỏ mẹ đã nuông chiều em mình quen rồi, nó không phải đụng chân tay làm gì nên nó rất lười và khó bảo.
Có hôm nhà mình làm mấy mâm cơm mời anh em, lúc chuẩn bị đồ thì phát hiện ra thiếu 1 thứ nên mẹ bảo mình ra chợ mua. Mình đang dở tay nhặt rau và thấy em mình ngồi chơi nên bảo mẹ sai em mình đi mua. Nhưng lúc ấy mẹ lại nói với mình:
- Nó là con trai ai lại đi ra chợ. ?
Ừ, nếu em trai mình chỉ lười thôi đã đành, đằng này nó lại rất láo mọi người ạ. Nhiều lần mình để ý mẹ gọi nó nghe thấy nhưng không thèm trả lời lại, mẹ sai việc vặt gì thì tỏ ra khó chịu, cáu bẳn nhưng mẹ thì chẳng bao giờ mắng. À không, nếu mẹ có mắng thì thằng em mình nó sẽ lại gân cổ lên để gào, cãi lại ung oang nhà cửa.
Đợt dịch này mình có nghỉ và về quê, mình lại càng nhận ra rõ hơn sự nuông chiều em trai mình đang hiện hữu trong gia đình. Mình phải làm tất cả mọi việc trong nhà, còn em mình thì đến giờ ăn phải gọi 2,3 lần mới chịu xuống, ăn xong cũng chẳng dọn dẹp đỡ mà đứng dậy rửa tay rồi lên xem tivi, … có những hôm nắng nóng và 1 mình mình phải đứng dưới bếp lủi thủi dọn dẹp, mồ hôi chảy khắp người mà mình thấy thực sự tủi thân.
Mình cũng nhiều lần nói với mẹ về vấn đề này, nhưng mẹ mình thì cũng không để tâm lời của mình cho lắm. Mình chỉ sợ sau này mình đi lấy chồng, hay mình không có ở nhà thì mẹ mình sẽ rất vất vả. Có thể nhiều bạn sẽ nói do mẹ mình nuông chiều thì chịu, nhưng dù sao đó cũng là mẹ của mình, mình không thể nào mặc kệ, nhưng mình cũng bất lực chẳng thể làm gì được.
Nhiều khi mình thấy rất chạnh lòng, bạn bè khoe được em trai rửa bát hộ mỗi lần về quê, em trai nhớ sinh nhật rồi mua cái nọ cái kia,còn mình thì… 1 lời chúc cũng chẳng nhận được. Nhiều lúc mình cũng muốn nói chuyện với nó như anh em của bạn mình ấy, nhưng mà chẳng được, mình hỏi nó cái gì nó cũng không thèm trả lời, hoặc trả lời một cách rất cau có( mặc dù không cãi nhau, không giận nhau).
Chắc ở đây chẳng có ai giống mình đâu, mình buồn lắm, nhiều khi nghĩ đến mình lại muốn khóc, trông chị em mình chẳng có gì là giống chị em cả. Hôm nay mình lại buồn nên muốn tâm sự một chút, câu từ có thể hơi lủng củng nên mong mọi người thông cảm.