Có những vụ án thực tế nào mà “tội phạm phạm tội một cách hoàn hảo” hay không?

Có.

Đầu tiên phải nói tới phạm tội một cách hoàn hảo, tôi cảm thấy có 4 loại:

1, Rõ ràng biết được hung thủ là ai, nhưng không có cách nào để định tội vì không hề có chứng cứ nào chắn chắn trước pháp luật.

2, Bị hung thủ chỉ dẫn sai hướng, khiến người điều tra lầm tưởng hung thủ là một người khác, hoặc nghĩ rằng người bị hại tự sát.

3, Không hề tìm được hung thủ.

4, Cảnh sát không hề lập án, thậm chí là không có ai phát hiện có vụ án xảy ra.

Chuyện tôi kể bên dưới là loại thứ ba trong “phạm tội một cách hoàn hảo”.

____________________________

12 giờ trưa ngày 13 tháng 3 năm 2001, sở cảnh sát Lei Muk Shue Hồng Kông nhận được khiếu nại của nhân dân về việc tòa nhà gần đó gây tiếng ồn lớn làm ảnh hưởng tới người dân. Cảnh sát đã cho người tới hiện trường điều tra thì không hề có tiếng ồn nào cả, khi gọi lại cho người đã báo cảnh sát thì không có ai nghe máy.

Ngày 14, tháng 3, 12 giờ trưa hôm đó lại có người gọi điện báo cảnh sát ở Shek Wai Kok có tiếng ồn làm phiền người dân. Sở cảnh sát đã cử cảnh sát Lương Thành Ân tới hiện trường điều tra.

Lương Thành Ân lần này một đi không trở lại.

12h30p, sở cảnh sát lại nhận được điện thoại báo án, nhưng lần này là có người nghe thấy tiếng súng ở khu Shek Wai Kok.

Sở cảnh sát nhanh chóng phái người tới hiện trường điều tra, phát hiện cảnh sát Lương Thành Ân bị bắn, phát súng chí mạng bắn vào đỉnh đầu, sau khi được đưa vào viện thì Lương Thành Ân đã tử vong. Càng nghiêm trọng hơn nữa đó là khẩu súng và thiết bị để nạp đạn nhanh của anh ( Có 6 viên đạn ) cũng không thấy đâu nữa.

2014, Nhật báo Đô thị phương Nam từng tiết lộ trong một bài báo, trong súng của các cảnh sát tuần tra trên đường phố Hồng Kông thật sự có đạn, gồm 6 viên trong băng đạn đã được nạp sẵn và 6 viên mang theo bên mình, tổng cộng là 12 viên đạn. Tính theo số liệu trên, hung thủ đã cướp được tổng cộng 12 viên đạn. Lúc đó cảnh sát nghi ngờ hung thủ vẫn còn ở trong tòa nhà nên đã nhanh chóng phong tỏa toàn bộ tòa nhà đó. Mỗi người đi ra hai tay đều phải ôm đầu và tiếp nhận điều tra, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra hung thủ. Sau đó, cảnh sát phát hiện, Lương Thành Ân tổng cộng trúng 5 phát đạn. Hung thủ không hề để lại bất kì một manh mối nào ở hiện trường ngoại trừ một chiếc khẩu trang.

Cảnh sát điều tra nguồn gốc chiếc khẩu trang, phát hiện nó như một trò đùa vì chiếc khẩu trang thế này có thể mua được khắp nơi trong khu phố, căn bản không có cách nào xác định được hung thủ mua nó ở đâu. Người báo cảnh sát lúc đó có để lại địa chỉ nhưng sau đó cũng phát hiện nơi đó hoàn toàn không có người ở.

Sau chuyện này cảnh sát phân tích, cả quá trình phạm tội đều đã được tính toán kĩ từ trước, hơn nữa hung thủ còn hiểu rất rõ đội cảnh sát.

Đầu tiên, hung thủ báo tin giả, gọi tới số nội bộ của sở cảnh sát, không có chức năng ghi âm cuộc gọi. Lần thứ hai, cảnh viên trực phòng lúc đó dựa theo tình hình thực tế, chỉ thông báo cho một cảnh viên đi xử lý khiếu nại của nhân dân. Sau đó hung thủ lấy tiếng ồn ảnh hưởng tới người dân làm cái cớ dụ cảnh sát lên tầng điều tra, sau đó là tìm cách đánh lén, cướp súng giết người.

Vụ án này năm đó làm chấn động cả Hồng Kông. Cảnh sát đã tìm tới 1160 cửa hàng bán khẩu trang, thậm chí là nhờ cả công an nội địa giúp đỡ điều tra, nhưng vẫn không tìm được nguồn gốc chiếc khẩu trang. Ngoài ra cảnh sát còn tìm tới 350 người ( gồm bạn học, đồng nghiệp, bạn bè ) của Lương Thành Ân để điều tra bối cảnh của anh. Phía cảnh sát còn lấy đi CCTV ở nơi xảy ra vụ án, điều tra đường tẩu thoát của hung thủ.

Nhưng cuối cùng, dường như đã lật tung cả Hồng Kông thì cảnh sát vẫn không tìm được hung thủ. Chỉ riêng vụ án này đã là một lần phạm tội hoàn hảo.

Qua quá nửa năm, vụ án dần lắng xuống, hung thủ dường như cứ thế ung dung ngoài vòng lao lý thì lúc này, vụ án thứ hai lại xảy ra.

12h10p31s, ngày 5 tháng 12 năm 2001, tại quảng trường Lệ Thành, có người xông vào ngân hàng Hằng Sinh cướp bóc. Tên cướp đeo mặt nạ trùm đầu đen, mặc đồ đỏ, cầm một khẩu súng lục uy hiếp nhân viên ngân hàng lấy tiền ra.

Bảo vệ ngân hàng muốn phản kháng nên đã cầm shotgun đối mặt với tên cướp, hơn nữa còn nói lớn: “Làm gì vậy? Anh đừng có làm bừa!

Tên cướp cũng hét lớn: “Bỏ súng xuống”, rồi lập tức nổ liên tiếp hai phát súng bắn ngã người bảo vệ.

Trong lúc đó nhân viên ngân hàng đã âm thầm bấm chuông báo động. Cảnh sát rất nhanh đã ập tới.

Tên cướp đứng trên quầy tiếp tân, định trèo qua tấm kính nhưng lại phát hiện người bảo vệ vẫn chưa chết nên đã cầm khẩu shotgun lên ngắm vào người bảo vệ. Hắn nhảy xuống khỏi quầy tiếp tân, đi tới phía sau người bảo vệ, đè người đó xuống đất ngắm chuẩn vào sau gáy rồi nổ súng ở cự li gần, Người bảo vệ sau khi được đưa vào bệnh viện cũng tử vong.

Ngay sau đó hắn trèo qua tấm kính, cướp đi 500.000 đô la Hồng Kông và 1091USD rồi nhanh chóng tẩu thoát.

12h11p49s, tên cướp chạy khỏi ngân hàng.

Cả quá trình đó, chỉ hết 1 phút 18 giây, có thể gọi đây là thị phạm cho những vụ cướp viết trong sách vở.

Sau đó cảnh sát kiểm tra vết hằn trong đầu đạn và phát hiện khẩu súng lục mà tên cướp dùng chính là khẩu súng cảnh sát mất tích của Lương Thành Ân.

Tên này cũng ngu ngốc quá thể luôn! Cướp súng cảnh sát rồi còn mang đi cướp, rõ ràng là tát vào mặt cảnh sát Hồng Kông mà.

Camera đã ghi lại toàn bộ quá trình vụ cướp, tên cướp là người thuận tay trái, hắn cầm súng bằng tay trái. Tuy rằng đeo bịt mặt nhưng cảnh sát vẫn mời chuyên gia phác họa lại chân dung tên cướp dựa trên những đường nét của khuôn mặt và truy nã khắp Hồng Kông. Ngân hàng Hằng Sinh còn treo thưởng 1 triệu đô la Hồng Kông, đáng tiếc lúc đó tôi không ở đó nếu không nhất định đã kiếm được số tiền này.

Cảnh sát cũng tìm được một dấu giày ở hiện trường, sau khi điều tra biết được là giày hiệu Mizuno size 27,5 (tính theo size giày của Nhật). Loại giày này bán được 800 đôi ở Hồng Kông trong đó có 130 đôi là size 27,5.

Quan trọng là đôi giày này đội cảnh sát cũng sử dụng. Lúc này khả năng hung thủ là người trong nội bộ ngày càng lớn.

Lúc đó cảnh sát đã phát thông cáo trong ấn phẩm nội bộ <Tiếng nói cảnh sát> rằng những cảnh sát mua đôi giày loại này có thể dùng giày cũ đổi lấy phiếu mua hàng trị giá 300RMB.

Nhưng cuối cùng 12 cảnh viên tới đổi giày sau điều tra đều không phải là hung thủ.

Từ 2001 tới 2006, Cục tội phạm có tổ chức và Hội Tam Hoàng (Chính là “O记” hay được nhắc đến trong các bộ phim Hồng Kông), đã bí mật điều tra quy mô lớn trong đội cảnh sát. Mỗi ngày tổ chức này điều tra 3 nhân viên cảnh vụ, cuối cùng điều tra được 3667 người, đáng tiếc vẫn không tìm ra hung thủ.

Vụ án này vẫn là một vụ phạm tội hoàn hảo.

Sau đó là 5 năm lặng im đằng đẵng.

Tại sao trong khoảng thời gian này hung thủ không tiếp tục gây án thì không ai biết. Có người đoán, có lẽ là hắn có gây án chỉ là không dùng khẩu súng của cảnh sát kia, vì thế vụ án mới không được liên hệ với nhau.

2006, hung thủ lần nữa gây án, lần này hắn chọn nơi gây án là lối đi của người đi bộ.

Đường hầm này là giáp giới tuần tra của hai sở cảnh sát, có thêm một lối ra, buổi tối rất ít người lui tới hơn nữa lúc đó còn không lắp CCTV. Trong đường hầm có sổ để kí tên, cảnh sát trực ban khi đi tuần qua sẽ kí tên ở đó.

Tên hung thủ đã tìm hiểu rõ thời gian biểu của cảnh sát đi tuần, sau đó hắn chọn lúc rạng sáng để ra tay.

Trước khi gây án, hắn đã bí mật di chuyển các gương cầu lồi trong đường hầm để cảnh sát không nhìn thấy cầu thang góc trong đường hầm và hắn đã mai phục sẵn ở đó.1h12p đêm ngày 17 tháng 3,hai cảnh sát là Tiển Gia Cường và Tằng Quốc Hằng kí tên rồi chuẩn bị rời đi. Ở một góc chỗ rẽ của cầu thang, Tiển Gia Cường nhìn thấy một kẻ khả nghi, đó chính là hung thủ đang đội tóc giả.

Vào lúc cảnh sát Tiển Gia Cường định dò hỏi thì hung thủ đột nhiên rút súng ra từ trong túi, bắn hai phát đạn vào đầu của anh. Tiển Gia Cường không đứng vững được nữa ngã về phía sau, va vào Tằng Quốc Hằng đang đi ngay sát sau anh làm anh ấy cũng ngã theo. Hung thủ ngay lập tức tiếp tục nổ súng, bắn vào phần đầu của cảnh sát Tằng Quốc Hằng.

Tiển Gia Cường tuy rằng phần đầu trúng đạn những vẫn tỉnh táo, lúc này anh kịp thời phản ứng lại liên tiếp nổ hai phát súng đáp trả. Tuy rằng không bắn trúng hung thủ nhưng đã bắn rơi khẩu súng của hắn.

Hung thủ lập tức giữ lấy tay của Tiển Gia Cường, chĩa họng súng về phía anh. Cảnh tượng lúc đó như trong phim vậy, cả hai người đều liều mạng đẩy đầu súng về phía đối phương. Một khoảng khắc như phim ảnh lúc này đột nhiên xảy ra. Chưa đợi được lúc hai người họ phân thắng bại thì đồng thời cảnh sát Tằng Quốc Hằng bị trúng đạn vào đầu cũng chưa chết, anh nhanh chóng tới chỗ hai người họ, bắn liên tiếp 5 phát súng vào hung thủ, xử gọn hắn.

Trên phương diện y học, người trúng đạn vào phần đầu cũng không nhất định là sẽ lập tức tử vong, sẽ có một thời gian phản ứng nhất định. Tằng Quốc Hằng sau khi trúng đạn vẫn có thể liên tiếp nổ 5 phát súng, còn gọi chi viện rồi mới hy sinh.

Khi cảnh sát và xe cứu thương tới hiện trường, hung thủ và cảnh sát Tằng Quốc Hằng sau khi được đưa vào bệnh viện thì được xác nhận là đều đã tử vong, chỉ có Tiển Gia Cường còn sống sót, nhưng sau khi phục hồi thì cơ thể vẫn để lại nhiều di chứng, anh mắc chứng Rối loạn stress sau sang chấn.

Còn hung thủ tuy rằng đã chết nhưng danh tính và động cơ của anh ta vẫn là một ẩn số.

Cảnh sát Hồng Kông thông qua giấy tờ tùy thân trên người hung thủ đã biết tội phạm của những vụ án chấn động lại vô cùng hoàn hảo này chính là Từ Bộ Cao, một cảnh sát Hồng Kông.

Từ Bộ Cao sinh ra ở Phúc Kiến, sau đó di dân tới Hồng Kông. Thời trung học hắn là một tên mập, thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, khi rảnh rỗi thì tự tập taekwondo. Sau khi tốt nghiệp, hắn làm trong lĩnh vực tài chính vài năm nhưng thu nhập không cao vì thua lỗ nhiều khi buôn bán cổ phiếu. Sau đó anh ta ra nước ngoài, tới Hy Lạp và làm công việc rửa bát. 1993, hắn lại trở về Hồng Kông, và vào hàng ngũ cảnh sát. Từ Bộ Cao trong đội biểu hiện rất tốt, có thể dùng súng bằng cả tay phải và tay trải, thích ngắm bắn vào đầu. Anh ta còn đứng thứ hai trong trong bài kiểm tra tự luận, được <Tiếng nói cảnh sát> phỏng vấn.

Nhưng Từ Bộ Cao nhiều lần phỏng vấn nhưng đều bị đẩy xuống vì đặc khu trưởng cảm thấy anh ta có “khiếm khuyết trong tính cách”.

1998, anh ta đi thuê áo cưới và cãi nhau với ông chủ ở đó, ngay sau đó công ty áo cưới này nhận được lời đe dọa, tuy cuối cùng chuyện này được hòa giải nhưng vẫn có những ghi chép xấu về anh ta.

Vài năm sau đó, Từ Bộ Cao luôn muốn thăng chức nhưng đều gặp khó khăn, dần dần ôm trong lòng oán hận.

Ngoài công việc thì cuộc sống của Từ Bộ Cao cũng không ra làm sao. Bỏ hàng triệu ra mua nhà, kết quả vừa quay đầu thì giá nhà rớt, chứng khoán thua lỗ, không hợp với vợ mình, cuối cùng buông thả bản thân ra ngoài tìm gái gọi.

Vì thế những nhân tố này tích lũy lại khiến cho Từ Bộ Cao gây ra hai vụ án hoàn hảo, lấy đó chứng minh cho năng lực của bản thân, để chứng minh trưởng quan không đề bạt anh ta là sai lầm.

Quay lại nhìn thì bức phác thảo vụ cướp ngân hàng đã rất giống với Từ Bộ Cao nhưng theo chép của cảnh sát thì Từ Bộ Cao bắn súng tay phải, hơn nữa ảnh cá nhân không nhìn rõ được đặc trưng “Tai cánh buồm” vì thế mà anh ta luôn không bị nghi ngờ.

_________________________________________

(đoạn sau nói về vụ án được chuyển thể thành bộ phim Ma cảnh, mình xin phép lược đoạn này ạ)

Thiết bị thay đạn nhanh
Ngân hàng Hằng Sinh quảng trường Lệ Thành
Bức phác họa chân dung của chuyên gia, trong hình tên cướp có đặc trưng “tai cánh buồm”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *