Có những vụ án có thật nào có thể làm thành phim – P3

Trương Thư Hồng-kẻ sát nhân chuyên giết bảo mẫu ở thành phố Cát Lâm 

Bất kỳ quốc gia nào cũng có rất nhiều người biến thái, nhưng những gì tôi kể hôm nay thực sự rất đáng sợ. Hắn đã giết 15 người trong 12 năm,thậm chí kể cả đứa con gái 11 tuổi của mình. Nhìn bề ngoài thì chắc chắn là không giống một kẻ giết người. Hắn ta thậm chí còn ăn chay niệm Phật, nhưng lại là một kẻ giết người phân xác điên cuồng.

Khoảng tháng 8 năm 2010, Văn phòng Công an thành phố Cát Lâm bất ngờ nhận được nhiều tin báo với một nội dung giống nhau đó là: mẹ của họ bị mất tích. Những người mất tích đều là phụ nữ ở độ tuổi 50, tất cả đều làm bảo mẫu. Vào cuối tháng 7, cảnh sát đã nhận được tin báo đầu tiên về một người phụ nữ họ Lưu đã mất tích.

Báo cảnh sát là một thanh niên có vẻ rất lo lắng: anh cảnh sát, mẹ tôi đột nhiên biến mất.

Cảnh sát: Chuyện gì đã xảy ra? Anh nói chậm lại.

Anh con trai: Mẹ tôi họ Lưu, năm nay 44 tuổi, đến từ một thị trấn của thành phố Hóa Điện. Tôi không có cha từ khi còn nhỏ. Mẹ tôi cũng không có văn hóa, chỉ làm công việc bảo mẫu để nuôi tôi. Vài năm trước, tôi đi làm và có chút thu nhập . Tôi bảo mẹ đừng làm nữa, nhưng bà không đồng ý, còn nói rằng tôi vẫn không lấy vợ ( tiền thách cưới ở vùng nông thôn phía đông bắc không hề thấp)! Vài ngày trước, mẹ tôi xin nghỉ việc và đến chợ bảo mẫu để tìm việc mới, nhưng rồi mẹ tôi đột nhiên biến mất. Thường thì tôi ở trong xưởng , cuối tuần về nhà thì không thấy mẹ tôi đâu, gọi điện thoại thì tắt máy. Tôi cũng đến chợ bảo mẫu để hỏi thăm, nhưng họ nói là đã từng thấy mẹ tôi đến đây tìm việc, nhưng mấy hôm nay đã không thấy xuất hiện rồi.

Cảnh sát: vậy bà ấy đã tìm được việc chưa?

Anh con trai: người ta cũng không biết. Nói chung là sống không thấy người, chết không thấy xác, mẹ tôi cứ thế biến mất.

Cảnh sát: mẹ anh có đem theo thứ gì không?

Anh con trai: chắc là khoảng mấy trăm tệ. Vì làm bảo mẫu thì thường bao ăn bao ở, vì thế nên chỉ cần đem theo ít tiền tiêu vặt là được.

Cảnh sát: thế còn đồ trang sức?

Anh con trai: nhà chúng tôi nghèo thì làm gì có trang sức. Mẹ tôi chỉ có một chiếc nhẫn vàng, là của tôi tặng sau khi tôi đi làm, nhưng cũng chỉ đáng mấy trăm tệ thôi.

Cảnh sát: vậy tướng mạo của mẹ anh như thế nào?

Anh con trai: ….cái này…..mẹ tôi béo, rất khỏe, mặt tròn xoe, cũng chỉ giống như những người phụ nữ trung niên khác, không phải xinh đẹp gì.

Cảnh sát: mẹ anh có lẽ đến nhà chủ mới nên hơi bận chăng, vì vậy không có thời gian liên lạc với anh.

Anh con trai: Không đâu. Làm bảo mẫu làm gì có chuyện bận thế. Bận rộn thì cũng phải có thời gian gọi điện thoại chứ, giờ cũng đã hơn một tuần trôi qua rồi nhưng làm thế nào cũng không liên lạc được. Đồng chí cảnh sát, anh nói xem có phải mẹ tôi đã gặp phải chuyện gì rồi không? Nhưng mẹ tôi không có tiền, cũng không xinh đẹp, lại có tuổi rồi thì xảy ra chuyện gì được chứ?

Cảnh sát: cái này chúng tôi phải điều tra mới biết được. Anh về trước đi, hãy cố thử liên lạc lại với mẹ anh. Nếu liên lạc được hoặc có manh mối gì mới thì hãy báo cho chúng tôi ngay.

Tuy nhận được tin báo này, nhưng cảnh sát cũng không quá chú tâm. Vì công việc bảo mẫu có tính chất rất khác với những việc khác. Ở thành phố Cát Lâm, nhưng vùng nông thôn xung quanh đều rất nghèo, nên rất nhiều phụ nữ nông thông lên thành phố làm bảo mẫu.

Kinh tế ở Đông Bắc không tốt, nhu cầu cần bảo mẫu có hạn, rất nhiều người phải ở chợ bảo mẫu nhiều ngày mới tìm thấy người thuê. Một khi tìm thấy người thuê thì những người này thường về ngay nhà chủ. Phần lớn những người bảo mẫu nhà đều ở những vùng nông thôn hẻo lánh. Bảo mẫu thỉnh thoảng mới liên lạc hoặc thậm chí một tuần không liên lạc gì với người nhà, chuyện này cũng không có gì lạ. Chỉ là, mấy ngày sau, lại có hai nhà đến báo cảnh sát.

Người phụ nữ mất tích thứ hai họ Bàng, đã 55 tuổi. Từ tin báo mất tích này thì cảnh sát mới bắt đầu chú ý cao độ.Trước dây người phụ nữ họ Lưu 44 tuổi mất liên lạc có thể là do nguyên nhân nào đó, thậm chí là bị bọn buôn người bắt. 40 tuổi thì cũng không phải quá lớn tuổi, thêm vào đó là bà ta to béo và khỏe mạnh, có thể làm việc, rất có thể bị bọn buôn người bán đến một vùng hẻo lánh nào đó. Nhưng đến vụ thứ hai này thì không thể, ai lại bắt cóc rồi bán một bà già 55 tuổi chứ?

Cảnh sát lập tức lập đội điều tra. Và không ngờ rằng, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, cảnh sát lại tiếp nhận thêm hai vụ mất tích nữa, đều là những người phụ nữ lớn tuổi làm bảo mẫu bị mất tích. Trong một tháng liên tiếp xảy ra 4 vụ như thế này thì chắc chắn không phải là một chuyện nhỏ rồi.

Cảnh sát tiền hành điều tra và phát hiện những điều bất thường. 4 người phụ nữ mất tích đều đã lớn tuổi, ngoài ra còn có hai điểm tương đồng nữa đó là : toàn bộ những người này đều đã li hôn hoặc chồng chết và họ đều không đăng ký ở trung tâm giới thiệu bảo mẫu. Cảnh sát cho rằng đây là hai điểm rất quan trọng. Vì thường nếu chủ nhà muốn tìm bảo mẫu thì đều sẽ đến trung tâm giới thiệu, và đương nhiên ở đây sẽ phải bỏ một chút phí, nhưng lại có thể tin tưởng được. Những mâu thuẫn giữa chủ nhà và bảo mẫu đều thường xuyên xảy ra, bảo mẫu cũng có nhiều loại, có người tốt, cũng có người ăn cắp, phá hoại thậm chí ngược đãi người già và trẻ em. Nếu có chuyện gì xảy ra thì có thể đi tìm trung tâm giới thiệu. Và nếu ở đây không thể giải quyết được thì chí ít cũng sẽ biết được thân phận và địa chỉ thực sự của bảo mẫu.

Nhưng kỳ lạ là, 4 bảo mẫu mất tích này đều không phải thông qua trung tâm giới thiệu, điều này rất không bình thường. Đồng thời cả 4 người này đều li hôn hoặc chồng chết. Bình thường mà nói thì chủ nhà thường không thích những bảo mẫu li hôn hoặc chồng chết, vì những người này thường có tính cách lầm lì thậm chí khó chịu do áp lực rất lớn từ phía ra đình. Những bảo mẫu có gia đình hoàn chỉnh sẽ dễ hòa đồng hơn, họ sẽ phải để ý nhiều hơn, cẩn thận hơn nên thường không dám làm chuyện xấu. Lúc này, chỉ có một cách giải thích duy nhất đó là “hắn” hi vọng những người bảo mẫu này sẽ có ít người thân, như vậy sẽ tránh khỏi những phiền phức. Còn nữa, nhưng người này người trẻ nhất là 44, già nhất là 55 tuổi. Trước đây cảnh sát đã phán đoán rằng có thể họ bị bắt cóc và bán đi, nhưng bọn buôn người sẽ tuyệt đối không bắt cóc những người phụ nữ ở độ tuổi này. Vì vậy vụ án này rất đáng ngờ. 4 người phụ nữ này rất có thể đã gặp chuyện chẳng lành…

Theo như lời khuyên của các chuyên gia hình sự, cục cảnh sát thành phố Cát Lâm đã thành lập tổ chuyên án để tập chung điều tra. Cảnh sát ngay lập tức phân thành nhiều nhóm nhỏ đi đến chợ bảo mẫu và nhà người thân của các nạn nhân để truy tìm manh mối. Và những cảnh sát đến chợ bảo mẫu đã rất nhanh chóng thu thập được những thông tin đáng giá:theo như người ở chợ bảo mẫu phản ánh, cả 4 người phụ nữ này đều được một người đàn ông què thuê. Người này thường xuyên đến đây, có rất nhiều người đã nhìn thấy hắn. Mọi người đều có ấn tượng không tệ về hắn. Hắn ăn mặc chỉnh tề, nhìn thì có vẻ 50-60 tuổi gì đó, một chân bị tàn tật nên phải chống nạng. Hắn ăn nói rất điềm đạm, có vẻ rất hiền lành. Quan trọng nhất là hắn đi cùng một phụ nữ tầm 40 tuổi và nói đó là em gái hắn. Hai người họ nói rằng muốn tìm một bảo mẫu lớn tuổi để chăm sóc một người già 70 tuổi, điều kiện là bao ăn ở và trả lương là 1200 tệ. Họ sợ bảo mẫu trẻ sẽ không chịu đựng nổi sự kham khổ nên đều tìm người ở độ tuổi 40, thận chí 50. Đây là một việc rất bình thường, không ai cảm thấy có gì kỳ lạ cả. Ngành bảo mẫu vốn dĩ rất sợ gặp phải kẻ háo sắc, lừa đảo và cướp giật. Nhưng khi nhìn hai người này, một người bị què, muốn tìm người chăm người già, còn đem theo em gái thì làm sao có thể háo sắc hoặc lừa đảo được chứ. Nhưng, tên què này số lượt đến quả thực rất nhiều. Tháng này hắn ta đã đến ít nhất10 ngày . Nhiều người môi giới cảm thấy kỳ lạ, còn đoán già đoán non rằng liệu có phải có người môi giới làm ăn bẩn nào đến cướp làm ăn. Một người môi giới nói rằng: sau khi người bảo mẫu thứ 4 mất tích, tên què này và em gái có đến tìm bảo mẫu, nhưng không tìm được. Mấy ngày gần đây thì không thấy hai người này đến nữa.

Nhóm cảnh sát đi đến nhà những người bị mất tích cũng thu thập được những manh mối quan trọng : 3 người bảo mẫu mất tích đầu đều không hề liên lạc với người thân trước khi mất tích. Chỉ có một người bảo mẫu 52 tuổi họ Bì là có liên lạc với gia đình trước khi mất tích. Ngày 12/08, bảo mẫu họ Bì gặp tên què và em gái hắn ta ở chợ bảo mẫu, sau đó đi cùng bọn họ về nhà. Do lúc đi rất vội nên đã đem theo cả thẻ căn cước và ví tiền của con gái mình theo. Sau khi phát hiện cầm nhầm đồ, bảo mẫu họ Bì đã vội vàng liên hệ với con gái mình và muốn trả lại đồ cho cô ta. Nhưng kỳ lạ là, chủ nhà dường như không thích bảo mẫu liên lạc với người thân, nên đã bảo bà ấy để vài ngày nữa rồi tính sau. Bảo mẫu họ Bì liền nói thẻ căn cước bắt buộc phải đưa ngay, nếu không sẽ không làm nữa. Tên què thấy không còn cách nào khác nên nói sẽ đích thân lái xe chở bà ấy về . Rất nhanh hai mẹ con gặp mặt, bà ấy đã nói với con gái mình rằng chủ nhà là một người tàn tật, nhưng em gái anh ta rất khỏe mạnh. Bà ấy cảm thấy hai người họ rất tốt, lần này là do một người què tên là Trương Thư Hồng lái xe chở bà ấy về. Vì chủ chở ở dưới nên hai mẹ con chỉ nói vài câu đơn giản rồi đi. Không biết là vì lý do gì , có thể là có dự cảm nên bảo mẫu họ Bì đã viết lại cho con gái mình địa chỉ cụ thể của nhà chủ. Nhưng làm con gái bà ấy không nghĩ đến nhất đó là điện thoại của mẹ mình đến ngày thứ hai thì đã không liên lạc được nữa..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *