Vụ án dưới đây đã được làm thành phim, chết bao nhiêu người như thế mà lại làm thành phim tâm lý hành động…
“Ngày 6 tháng 7 năm 1993”,cảnh sát nhận được tin báo của một công ty xe taxi, có một người lái xe tên Trần Dũng không đến giao ca theo đúng quy định. Công ty đã gọi điện thoại cho người nhà Trần Dũng nhưng họ nói anh ta đi cả đêm không về. Trần Dũng là một người chất phác chín chắn, trước giờ chưa bao giờ đi cả đêm không về như vậy, càng đừng nói là đột nhiên mất tích như thế này.
Cảnh sát đến điều tra và phát hiện địa điểm đón chở khách cuối cùng của anh ta là ở cửa khách sạn Nam Phương. Vì những năm đó mắt trời vẫn chưa được phổ biến, nên cũng không thể dùng camera theo dõi tung tích xe taxi được. Trần Dũng và chiếc xe taxi của anh ta giống như bị bốc hơi và không thể tìm thấy.
Mười ngày sau, vụ án có chuyển biến, một người làm nông đến báo cảnh sát rằng “ trong vườn rau nhà mình phát hiện một xác chết nam. Cảnh sát đã đến hiện trường khám nghiệm, xác chết bị dây thừng thắt cổ, chân tay bị trói bằng sợi sắt, miệng và mũi bị dán chặt bằng băng dính. Người này chết là do bị thắt cổ, hung thu dùng băng dính dính chặt miệng và mũi là để đảm bảo người này nhất định sẽ chết.
Do thời tiết lúc đó oi nóng nên xác chết đã bị phân hủy và bốc mùi hôi thối, nhưng tướng mạo thì vẫn có thể nhận ra được phần nào. Cảnh sát nhận ra người này có những đặc điểm giống với Trần Dũng nên lập tức báo cho người nhà đến nhận xác. Vợ Trần Dũng vừa nhìn đã nhận ra chồng mình và ngay lập tức ngất đi vì quá sốc.
Đây đã là vụ án giết lái xe và cướp xe thứ 3 xảy ra trong mấy tháng gần đây. Người lái xe đầu tiên bị giết hại trên đầu có hơn 40 vết thương, sau lưng còn có mấy vết dao đam, phổi bị đâm thủng. Người thứ hai bị thắt cổ, và bây giờ là Trần Dũng cũng bị thắt cổ. Điều này làm cảnh sát nghi ngờ rằng đây là do một nhóm người thực hiện.
Nhưng đáng tiếc là các công cụ gây án như dây thừng, băng dính…đều rất phổ biến, ở đâu cũng có thể mua được nên không thể theo dõi. Vườn rau nơi phát hiện ra xác chết không phải là hiện trường đầu tiên mà chỉ là nơi vứt xác. Cảnh sát đã đi hỏi người dân khu vực gần đấy nhưng cũng không thu hoạch được gì. Theo như kinh nghiệm của cảnh sát, họ phán đoán rằng hung thủ lên kế hoạch cướp xe rồi bán lấy tiền nên đã điều tra chợ xe cũ, nhưng cũng không phát hiện được manh mối đáng giá gì.
Một tháng sau, sở tài chính địa phương báo cảnh sát, rằng một người tên Vương Hán – lái xe trong đội xe đột nhiên mất tích. Tối trước khi mất tích, cục trưởng có căn dặn anh ta đi đón phu nhân cục trưởng vì bà ấy đi ăn cơm với bạn, tầm 10h kết thúc, nhưng phu nhân cục trưởng đã không thấy Vương Hán đến.
Ngày hôm sau, Vương Hán cũng không hề đi làm, chiếc xe anh ta phụ trách cũng biến mất thì mọi người mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc và liên tưởng đến những vụ án giết lái xe xảy ra gần đây. Một tuần sau, có người phát hiện một xác chết ở một cái giếng nước bẩn bên cạnh đường cao tốc vùng ngoại ô, và xác chết đó chính là Vương Hán.
Vụ án này làm cảnh sát ý thức được rằng mục tiêu của hung thủ không chỉ giới hạn trong những người lái xe taxi nữa.
Tiếp theo đó, giám đốc một công ty tên Thẩm Quốc Bằng vì thấy xe công ty quá bẩn và để hôm sau còn phải đi gặp khách hàng nên đã quyết định đi rửa xe, ông ta nói với vợ một tiếng rồi ra ngoài, nhưng cho đến tận đêm khuya vẫn chưa thấy về, gọi điện thoại cũng không gọi được. Bà Thẩm vội vàng đến chỗ rửa xe nhưng họ nói ông Thẩm chỉ ở đó khoảng 20 phút, rửa xong là rời đi luôn. 5 ngày sau, Thẩm Quốc Bằng được tìm thấy khi toàn thân đều đã thối rữa.
Lúc đó tại địa phương trước sau đã xảy ra hơn mười vụ án tương tự, và vẫn có 7 người sống không tìm thấy người chết không tìm thấy xác. Những chiếc xe mất tích ngoài một chiếc xe tải nhỏ ra thì đều là xe con, bao gồm mấy chiếc xe con đắt tiền, đắt nhất là chiếc Mercedes trị giá 78 vạn tệ.
Thân phận của những người bị hại cũng rất khác nhau, có lái xe taxi, lái xe cho cơ quan, giám đốc, con trai của phó cục trưởng công an, người làm văn phòng…Cảnh sát lúc đó đang rất không hiểu bằng thủ đoạn nào chúng lại có thể lừa được nhiều người đến thế? Phải biết rằng, trong số những người bị hại có không ít người có kinh nghiệm xã hội phong phú, nói một cách khác thì họ rất khó để bị lừa.
Vị phó cục trưởng công an kia đã từng khóc và nói rằng : con trai tôi từ nhỏ đã xem tôi phá án bắt kẻ xấu, cũng có thể coi là một nửa cảnh sát, có thủ đoạn gì mà nó chưa thấy cơ chứ! Thế nào thì tôi cũng không thể tin được rằng nó lại dễ dàng bị lừa đến đó để rồi bị giết được…
Tuy là mỗi tháng đều có lái xe và xe mất tích, nhưng vì hung thủ để lại manh mối quá ít nên hơn một năm trôi qua mà vụ án vẫn chưa có tiến triển gì.
Những người lái xe ở địa phương cũng bắt đầu cảnh giác, dần dần xuất hiện một số manh mối. Có hai người báo cảnh sát nói rằng họ gặp một cô gái trẻ trang điểm đậm muốn đi nhờ xe trên đường, sau khi lên xe, cô gái này tự nhận mình là gái và bắt đầu dụ dỗ lái xe, mời họ đến những quán massage có dịch vụ đặc biệt. Vì hai người này đều đã nghe nói đến những vụ án lái xe mất tích nên đã từ chối lời đề nghị đó. Cô gái thấy việc dụ dỗ không có tác dụng nên đã lập tức xuống xe.
Hai lái xe này cung cấp thông tin làm cảnh sát tỉnh ngộ ra rằng, thì ra những người bị hại trước có thể đều bị bẫy bởi kế mỹ nhân này.Cho dù thân phận của bạn là gì, chỉ cần bạn là đàn ông, là một người đàn ông háo sắc thì sẽ không tránh được sự hấp dẫn này.
Lúc này vụ án lại có những manh mối mới xuất hiện, những người dân nhiệt tình phát hiện ra một người bị trọng thương, xe của anh ta đỗ ở lề đường, còn anh ta thì đang trong trạng thái hôm mê, đầu và cổ đều bị thương rất nặng. May mắn là anh đã đã sống sót sau khi được cấp cứu.
Sau khi tỉnh lại, anh ta kể với cảnh sát rằng, mình là một người buôn bán, đang lái xe trên đường thì gặp một cô gái rất sexy muốn đi nhờ xe và đã mời mọc anh ta sử dụng dịch vụ đặc biệt. Vì động lòng nên anh ta đã đi theo cô ta, sau khi vào phòng, cô gái lấy cớ đi lấy bao cao su nên đã bỏ ra ngoài, lúc này anh ta mới nhớ lại những vụ án lái xe bị giết gần đây nên trong lòng có chút hoảng sợ, thế là anh ta vội vàng bỏ chạy thì nghe thấy tiếng cô gái hét lên ở phía sau rằng “Anh ta chạy rồi”.
Lúc này phòng bên cạnh có đám thanh niên chạy ra đuổi theo và đánh người bị hại, còn muốn lấy dây thừng thắt cổ anh ta. May là anh ta khỏe mạnh to cao nên đã chạy thoát được và ngồi vào xe của mình. Nhưng do quá hoảng loạn nên khởi động xe mấy lần mà không được, nên đã bị đám người kia phá vỡ cửa kính và bị đánh vào đầu, cuối cùng anh ta khở động được xe và lái xe ra khỏi chỗ đó, lái được một lúc, cảm thấy mình sắp hôn mê nên đã dừng xe ở vệ đường.
Tiếc là vì lái xe do đã quá hoảng loạn nên không nhớ rõ vị trí cụ thể, chỉ miêu tả được tướng mạo của cô gái kia và giọng nói. Kỳ lạ là, anh ta miêu tả về cô gái khác hẳn cô gái mà hai người trước đây đã miêu tả. Vì vậy nên cảnh sát đã phán đoán rằng đám người này có nhiều cô gái khác nhau tham gia phạm tội. Nhóm này đã liên tiếp hai lần thất bại nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tôi, chứng tỏ chúng đã không còn tiền, nên nhất định chúng sẽ phải mạo hiểm thực hiện thêm một lần nữa.
Qủa nhiên, không lâu sau đó, tại khu vực thường xuyên xảy ra nhất xuất hiện một cô gái ăn mặc gợi cảm, trang điểm đậm đứng ở lề đường nhìn ngó nhưng lại không vẫy xe luôn mà hình như đang lựa chọn. Cảnh sát mặc thường phục đến gần thì phát hiện ra cô gái này rất giống với cô gái mà hai người lái xe trước miêu tả.
Cuối cùng, cô ta lên một chiếc xe BMW. Cảnh sát nhanh chóng đuổi theo chiếc xe và hi vọng tìm được hang ổ của bọn chúng. Bất ngờ là lái xe BMW kia đã phát hiện ra có người đi theo, nhưng không biết là cảnh sát, anh ta tưởng là những người đòi nợ nên đã nhấn ga đi rất nhanh lên đến 130km/h.Lúc này, để đề phòng bất trắc, cảnh sát đành phải yêu cầu dừng xe.
Sau khi về đồn, cảnh sát lập tức tiến hành lấy khẩu cung của cô gái kia. Mới đầu, cô ta khai mình là Đặng Tiểu Mạn, người Qúy Châu, làm nhân viên massage. Cảnh sát yêu cầu cô ta nói tiếng Qúy Châu và kể một số địa danh ở đó thì cô ta hoàn toàn không trả lời được. Dù biết là nói dối không thành nhưng cô ta vẫn rất cứng họng và muốn kéo dài thời gian. Nhưng cô ta cũng chỉ mới có 20 tuổi nên đã không chịu đựng nổi sự thẩm vấn liên tục của cảnh sát, cuối cùng cô ta đã khai hết vào 5h sáng ngày hôm sau. Cô ta khai rằng, tên thật là Lưu Lâm, người Giang Tây, nửa năm trước đến đây làm thuê, không lâu sau đó thì quen được với người bạn trai hào phóng tên Phương Hỉ và bắt đầu dọn đến ở cùng anh ta, công việc cũng bỏ luôn. Trong căn nhà trọ của Phương Hỉ đang ở còn có hai cặp đôi nữa, hắn ta nói đó đều là bạn hắn ta, làm nghề buôn bán xe, trong đó có một người tên là Lí Kiến, là đại ca của chúng. Ngoài 6 người trên, thì còn 10 người nữa cũng làm nghề buôn bán, nhưng không ở đó.
Một thời gian sau, Phương Hỉ bắt Lưu Lâm và hai cô gái khác phải trang điểm đậm và ăn mặc gợi cảm để ra ngoài lừa các lái xe đến phòng trọ. Lưu Lâm hỏi hắn lừa lái xe đến làm gì thì hắn nói muốn lừa lấy ít tiền, dọa cho họ sợ bỏ chạy, sau đó bán xe của họ.
Nhóm người này ngông cuồng, tiêu tiền như nước và không có thu nhập. Thấy tiền đã hết, theo yêu cầu của Phương Hỉ, Lưu Lâm chỉ còn cách ra ngoài để lừa tài xế tổng cộng ba lần. Vì cô ta nhút nhát, cô chưa từng trải,nên đã không thành công ba lần liên tiếp. Lần thứ ba thì bị cảnh sát bắt.
Trước sự thẩm vấn thêm của cảnh sát, Lưu Lâm thừa nhận rằng hàng loạt vụ giết người và cướp xe đều do Phương Hỉ thực hiện. Cô ta nhớ lại: “Một đêm đầu tháng 6, khi hơn 10 người đang chơi trong phòng karaoke, một vài người đàn ông trong số họ đã to tiếng vì việc chia tiền. Khi trở về phòng, Phương Hỉ còn vô tình nói rằng không biết bọn Lí Kiến đã vứt xác những người tài xế ở đâu nữa, tôi nghe vậy thì rất sợ hãi, nói rằng không phải các anh chỉ lừa tiền thôi sao, tại sao lại còn giết người nữa vậy. Anh ta nói không sao vì đã làm điều đó rất nhiều lần rồi. “
Theo địa chỉ của ngôi nhà trọ mà Lưu Lâm khai, cảnh sát đã ngay lập tức triển khai bắt giữ, nhưng nhóm người thấy cô ta không trở về suốt đêm, biết có chuyện gì đó đã bỏ trốn. Tuy nhiên, cảnh sát đã xác nhận được danh tính thực sự của Lí Kiến và Phương Hỉ từ Lưu Lâm và truy bắt thành công. Chúng không kháng cự và đã nhanh chóng khai ra nơi ở của những tên còn lại.
Lúc này, nhóm tội phạm lên tới 16 người này đã lộ diện. Trong đó có10 nam và 6 nữ. 9 trong số những người đàn ông đó đã trực tiếp tham gia vào vụ giết người, mấy cô gái đã bị sử dụng như mồi nhử để dụ tài xế và không tham gia vào giết người. Tên nhỏ tuổi nhất chỉ mới 19, và lớn nhất là 26 tuổi.
Hai tháng sau, tất cả các thành viên của băng nhóm đã bị bắt. Lí Kiến thú nhận rằng ban đầu chúng chỉ làm thuê trong nhà xưởng,một ngày làm việc ba ca, 12 giờ một ngày,6 ngày một tuần và thường xuyên phải làm thêm. Vì công việc vất vả và không nhìn thấy tương lai, vì cần tiền muốn sống một cuộc sống sung túc. Trong quá trình thẩm vấn, anh ta hỏi lại cảnh sát rằng: “Nếu không có tiền, thì làm người còn có ý nghĩa gì?”
Đây là một nhóm thanh niên lười lao động, không có năng lực, nhưng lại không muốn vất vả, chúng ngưỡng mộ cuộc sống của những người giàu có và bị đắm chìm trong đó, vì thế nên chúng giết người.
Vào ngày xảy ra vụ án đầu tiên, Lí Kiến và ba người bạn đã tiêu hết tiền lương trong một vũ trường, trên người không một xu dính túi. Bọn chúng lững thững đi trên đường và nhìn vào dòng xe cộ đi lại liên tục, em trai Lí Kiến, Lí Quân đột nhiên nói rằng: Chúng ta hãy cướp xe rồi mang về quê bán đi, ở quê chỗ nào cũng có xe ăn cắp ăn trộm, một chiếc xe có thể bán được mấy vạn tệ “.
Nghe vậy, mắt của Lí Kiến sáng lên và hắn nói “Làm đi! Mẹ nó chứ, làm thuê ở xưởng mỗi tháng được có mấy đồng, mấy vạn tệ này chúng ta phải làm bao nhiêu năm mới có được, chúng mày thấy sao?”
Phương Hỉ cũng nói thêm vào rằng: “Làm! Không có tiền thì ngay cả đĩ cũng không nhìn chúng ta. Tao thà sống một năm trong giàu có rồi chết, chứ không muốn cả đời thế này.”
Một kế hoạch phạm tội được vạch ra và có thể hoàn thành trong vài phút. Tiếp theo đó, bọn chúng vẫy một chiếc taxi màu trắng. Khi chiếc xe lái đến nơi một nơi heo hút, Lí Kiến bất ngờ rút dao găm ra và ép tài xế dừng xe. Ba tên khác thì trói tài xế và ném xuống ghế sau.
Lúc đầu chúng chỉ muốn cướp xe. Nhưng Lí Kiến cho rằng người lái xe đã biết chúng trông như thế nào, một khi anh ta báo cảnh sát, cảnh sát sẽ bắt chúng. Chúng không muốn vào tù nên sau một cuộc thảo luận ngắn, chúng quyết định giết người.
Vì đây là lần đầu tiên giết người nên chúng đều bối rối. Đầu tiên chúng nhặt hòn đá và đập vào đầu lái xe làm anh ta ngất đi. Cả bốn người kéo cái xác ra khỏi xe và chuẩn bị ném xác thì không ngờ tài xế tỉnh dậy đột ngột và năn nỉ : “Xe và tiền các anh hãy lấy đi, còn hãy cho tôi một con đường sống”. Nhưng chúng đều bỏ ngoài tai và tiếp tục lấy đá đập vào đầu anh ta cho đến chết. Sau đó chúng ném xác anh ta xuống con mương phía dưới đường cao tốc. Không ngờ rằng, người lái xe vẫn sống và tỉnh lại rồi vùng vẫy dưới nước. Lí Kiến hoảng sợ liền nhảy xuống mương, dùng dao đâm thêm nhiều nhát cho đến khi người lái xe chết hẳn.
Sau vụ giết người đầu tiên, chúng rất lo lắng và run rẩy lái chiếc xe đi bán. Lí Kiến thú nhận: “Vào thời điểm đó, chân tôi mềm nhũn và khó có thể đạp bàn đạp ga”.
Bởi vì chúng lái xe ra ngoài thành phố bán nên cảnh sát địa phương không tìm thấy manh mối nào ở chợ xe cũ.
Sau khi phạm tội, mỗi người được chia 1 vạn tệ. Vào những năm 1993, 1 vạn tệ là khá nhiều. Tuy nhiên, chỉ trong một tháng, chúng đã tiêu hết. Lí Kiến nói: “Tôi đã dùng tất cả số đó để chơi gái, và đã chơi khoảng 100 cô gái tất cả”.
Khi tiền đã được sử dụng hết, và cảm giác tiêu rất nhiều tiền đã được trải nghiệm thì lúc này chúng đã không còn tự kiểm soát được nữa. Khi người thứ hai bị giết, tài xế rất cảnh giác với bốn bọn chúng và không sẵn lòng lái xe đến nơi hẻo lánh. Lí Kiến phải vất vả lắm mới thuyết phục được lái xe.
Sau lần này, Lí Kiến nghĩ rằng sẽ không thuận tiện nếu đàn ông vẫy xe, tốt nhất là để người phụ nữ. Lái xe thường không cảnh giác với phụ nữ. Do đó, vào ngày 5 tháng 7 năm 1993, Lí Kiến đã để cô bạn gái 19 tuổi của mình gọi một chiếc xe. Người lái xe này chính là Trần Dũng đã nhắc đến ở đầu bài viết này.
Băng đảng 16 thành viên này đã thực hiện 21 tội ác trong 14 tháng (bao gồm 3 lần không thành công), giết chết 17 người, làm 1 người bị thương nặng, cướp 18 xe và bán được hơn 100 vạn tệ. Cuối cùng, 13 tên trong số đó đã bị xử tử.