Có những ước mơ đang lụi tàn, có những bông hoa không đáng bị bỏ quên.

Em là đứa nhỏ đen nhẻm theo cha mẹ lên rẫy từ lúc lọt lòng đến nay. Người em lúc nào cũng lấm lem mùi bùn, bữa cơm cũng chẳng đủ đầy canh thịt. Nhà nhiều anh chị em, đến mùa lạnh lại thiếu cái mặc.

Em là bé gái biết kìm nén nước mắt, em đợi bố qua cơn say mới oà khóc một mình. Vài ngày rồi vết bầm tím trên cơ thể em cũng tan nhưng nỗi ám ảnh bị người thân bạo hành biết bao giờ xoá sạch.

Em là cô bé chẳng thể nhìn ngắm bầu trời, nhìn ngắm dòng người. Nỗi sợ bóng tối cũng dần lớn lên theo năm tháng. Em sợ một ngày bị mọi người bỏ rơi như cách gia đình em đã từng.

Em là cậu trai mười tuổi bán rong, thuộc lòng các con đường trên phố. Mỗi ngày tan học, em đều xách theo giỏ hàng đi mời dạo từng người. Mẹ em phát bệnh đã lâu, em phải tự mình gồng gánh tương lai.

Em là học sinh tiểu học đang lớn lên cùng ước mơ thì căn bệnh hiểm nghèo ập đến. Từng cơn đau cứ kéo nhau hành hạ em. Em chẳng hiểu điều gì đang diễn ra, chỉ thấy mẹ lủi thủi khóc một mình.

Dù em là ai, em cũng là một bông hoa rực sáng trong đời.

Là những mầm non đáng được yêu thương và trân trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *