Dù cho biết rằng người ta không thể đến được với mình những vẫn luôn muốn giữ tình cảm ấy, vẫn cố chấp đến vậy. Nhiều khi bất giác tôi tự hỏi, vì sao vậy, điều gì khiến họ kiên nhẫn nhiều đến vậy?
Tôi có quen một người anh, anh ấy thích một cô gái, theo đuổi, nhưng tiếc thay người kia lại không đáp lại. Cô nói cô muốn làm bạn với anh, cảm thấy không đủ tình cảm để bắt đầu bước sang mối quan hệ mới. Tưởng chừng tình cảm sẽ chôn vùi ở thời điểm ấy, nhưng không, anh ấy thậm chí còn chấp nhận làm bạn để được bên cạnh cô ấy lâu hơn, theo một cách tự nhiên hơn.
Ngày ngày, sự quan tâm mà anh dành cho cô rất nhẹ nhàng, không cần trực tiếp nhưng vẫn chứa đựng biết bao nhiêu sự chăm chút. Anh hỏi bạn bè cô xem cô hay dùng màu son nào, nhờ bạn bè hẹn cô đi ăn, hay khi biết cô học cả ngày mệt mỏi sẽ gọi đồ uống đến cho cô, mua đồ, mua thuốc chuẩn bị khi cô đi đến nơi lạ, nhờ bạn bè để mắt chăm sóc cô, đi đâu xa cũng nhớ đến cô. Cô cũng nhiều lần từ chối những món quà ấy, có lẽ bởi cảm thấy điều gì đó day dứt tâm can, nhưng rồi anh lại có những cách mềm dẻo hơn, anh muốn tặng gì cho cô sẽ không gọi trực tiếp mà gọi cho bạn của cô. Đôi lúc, con người ta vì một người mà làm nhiều điều như thế, dù biết chẳng hề có ích gì. Liệu đó là đáng thương hay đáng trách…