Tôi vẫn nhớ một khoảnh khắc rất đỗi bình thường nhưng để lại cảm xúc lạ trong lòng mình diễn ra cách đây hơn một năm. Hôm đó cũng là một ngày trời đông mà sáng rét buốt da, nhưng trưa đổ nắng ấm. Đi bộ trên con ngõ nhỏ dẫn lối về nhà, tôi gặp một chú đẩy xe bán mấy đồ lặt vặt mà ta thường thấy trên đường. Lúc ấy, bài hát phát lên từ chiếc đài cát-xét cũ của chú là “Giấc mơ trưa” của Thùy Chi.
Ngõ hôm ấy vắng lắm. Sương mù giăng kín vào buổi sáng đã tan hết, để lại một bầu trời cao xanh thêm vài áng mây. Giai điệu từ bài hát mà tôi cho là đã nghe ti tỉ lần, thậm chí ngao ngán mỗi khi được phát trong màn múa văn nghệ ở trường ngày xưa, nay bỗng hay lạ kỳ vì hợp hoàn cảnh đến không ngờ.
Rồi tôi thắc mắc liệu hôm nay chú có bán được nhiều hàng không, trưa rồi chú đã ăn cơm chưa… Suy nghĩ đó cứ dẫn lối tôi đi rồi về đến trước cửa nhà lúc nào không biết.
Chúng ta coi những thứ lặp đi lặp lại là chuyện hết sức bình thường, hay có thể nói là “tầm thường”. Công việc ngày nào cũng thế, những con người ngày nào cũng gặp, chiếc áo treo trong tủ mặc hoài chả buồn động đến nữa. Những thứ đó không thể ngay lập tức thay đổi, nên bạn lại càng nóng lòng chờ đợi có cơ hội để chuyển sang một thứ mới. Vậy liệu rằng bạn có thể chạy theo hoài những cái mới để thỏa mãn kỳ vọng của cá nhân mình không?
Đôi khi chúng ta không cần một không gian, hoàn cảnh hoàn toàn mới để khiến bản thân thay đổi. Thứ bạn cần có lẽ chỉ là chuyển góc nhìn của mình sang một hướng khác và tìm những sự liên kết kỳ diệu từ chính cuộc sống bình dị xung quanh mình.
Đúng là chúng ta phải luôn nhìn về phía trước để bước tiếp, nhưng bạn hãy thử nhìn sang hai bên, thậm chí ngoái lại đằng sau, ngẫm nghĩ về nó, tìm vẻ đẹp ẩn trong nó. Bạn sẽ thấy cuộc đời mình rực rỡ lạ thường hơn đấy.